- Con tôi đau gì đấy thưa bác sĩ?
Sau một hồi yên lặng, bác sĩ bảo :
- Nó chết rồi.
Thật sự là tiếng khóc không còn nữa, Doina đã tự làm vỡ hai lá phổi của
mình vì những tiếng khóc thất thanh đó, hai lá phổi nhỏ nhoi của một kiếp
sống lưu đày.
Pillat và Marie nghẹn ngào trước cái xác nhỏ nhắn xanh xao, trần truồng
của bé Doina Australie. Họ biết là ủy ban Úc còn ở lại ba hôm nữa. Doina
chết rồi, họ có thể ra đi được, nhưng họ không còn can đảm nghĩ đến những
người Úc Đại Lợi nữa. Úc châu là nơi mà trẻ con không được thâu nhận, là
nơi mà người ta bắt người mẹ phải bỏ rơi đứa con vì những lý do của một
nền văn minh tiến bộ.
II
Trong lúc các lực lượng đồng minh đang kiếm tìm Boris khắp nơi thì
hắn đã đến Ba Lê, tìm ra sứ quán Sô Viết và xin hội kiến với viên đại sứ.
Nhân viên tòa đại sứ trả lời :
- Đồng chí đại sứ không cho ai yết kiến cả.
Vừa trả lời, ông ta vừa quan sát bộ mặt chưa cạo râu của Boris.
Vết sẹo trên trán, áo choàng đỏ đã bị cháy xém, cũng rách nát, khăn
choàng loang lổ. Trong trạm gác, người cảnh sát Pháp theo dõi mọi cử chỉ
của Boris nhưng vẫn giả bộ đang nhìn nơi khác. Boris nóng nảy:
- Tôi muốn thông báo một tin hết sức quan trọng, tôi cần gặp một người
nhân viên nào cũng được trong văn phòng ông đại sứ.
- Ông là công dân Sô Viết?