- Tôi là công dân Sô Viết, tôi đến đây sau một tai nạn, và bây giờ cần
thông báo một tin hết sức quan trọng.
Nhân viên tòa đại sứ thầm nghĩ: «Sau khi đã phản bội, mọi con rắn độc
đều có những tin tức quan trọng cần thông báo. Và nhìn Boris ra chiều
khinh bỉ, nếu có thể thì hắn ta đã giết tên này, bởi như mọi công dân Sô
Viết, hắn ta ghét cay ghét đắng lũ gián điệp và phản bội, đâu đâu hắn ta
hình như cũng có gặp tụi do thám và phản bội cả.
- Ông không ghi chỗ ở.
- Tôi không có chỗ ở tại Pháp, vì tôi chỉ mới đến đây có mấy tiếng đồng
hồ.
Thế là nhân viên nọ trả lại tờ khai:
- Ông không thể xin hồi hương nếu chưa có chỗ trú ngụ cố định. Chúng
tôi không được phép nhận tờ khai thiếu sót.
- Thế tôi không thể nào nói chuyện với một ai ở tòa đại sứ này?
- Tôi là nhân viên của tòa đại sứ đây. Tôi đã cho ông mọi chi tiết đầy đủ.
Bây giờ ông có thể đi, không được đứng ở đây lâu.
Nói xong, nhân viên nọ mở cửa, đến gần Boris, nắm lấy tay hắn đuổi:
- Đi, đi.
Vừa đuổi vừa yêu cầu người cảnh binh Pháp đến can thiệp. Lúc đó Boris
muốn nói rõ với nhân viên nọ rằng hắn ta là Boris Bodnariuk, tướng lãnh
Sô Viết đang giữ chức bộ trưởng chiến tranh Lỗ ma ni, nhưng hắn đã tự chủ
được, vì nhớ ra là không được để lộ tông tích.
Lúc đó người cảnh sát đã ra lệnh: