Nhân viên nọ hỏi Boris một cách lạnh nhạt, tay vẫn sắp lại một chồng
báo. Boris vội vã trả lời, ngỡ rằng câu trả lời của mình sẽ mở được mọi
cánh cửa :
- Vâng, tôi là công dân Sô Viết, và tôi cần được hồi hương ngay tức
khắc, chính vì vậy mà tôi đến đây.
Cùng với những động tác lạnh nhạt, máy móc, nhân viên nọ đưa cho
Boris một tờ giấy và bảo:
- Điền vào tấm giấy này các thủ tục hồi hương, ông sẽ nhận tin trả lời tại
nhà.
Boris biết là hắn sẽ phải chờ hàng tháng nếu hắn dùng đến lối hồi hương
này. Tuy vậy, hắn vẫn cố làm đúng theo thủ tục, kèm theo một bức thư. Viết
xong, hắn cẩn thận đọc lại:
«Thưa đồng chí đại sứ,
Tôi tên là Boris Neva, công dân Sô Viết, bị tai nạn phi cơ trong dãy núi
Alpes, đã trốn khỏi một bệnh viện Hoa Kỳ tại Đức với ý định là sẽ trình
diện với bộ chỉ huy Sô Viết. Nhưng vì cuộc lùng bắt của cảnh sát tôi phải
nhảy qua một chuyến tàu khác đang đi về hướng nước Pháp, tôi bắt buộc
phải làm như thế để khỏi bị giữ. Đến Pháp, tôi đến trình diện tức khắc tại sứ
quán để xin hồi hương. Đồng chí Đại sứ có thể tìm biết lai lịch của tôi nơi
bộ chỉ huy Sô Viết tại Vienne.»
Boris biết là viết thư như vậy chưa đủ, nhưng dù sao cũng đã gợi được
óc tò mò của tòa đại sứ. Nhân viên nọ vẫn thản nhiên:
- Chúng tôi không nhận thư.
Ông ta chỉ nhận tấm phiếu khai hồi hương của Boris, còn trả thư lại cho
Boris mà không cần xem trong thư nói gì. Boris van nài: