Pillat là một người rất điềm tỉnh, nhưng trước trường hợp này chàng
muốn đập phá hết thảy. Nhưng người nọ vẫn thản nhiên :
- Hãy gác tình cảm sang một bên rồi quyết định đi. Không phải là
chuyện phi thường gì đâu, ông gởi con lại cho một viện mồ côi nào đó, rồi
chừng mười năm sau lấy lại. Chỉ tạm thời xa nhau thôi.
Pillat vỗ vai vợ:
- Chúng ta đi thôi.
Người nọ còn ráng hỏi:
- Ông bà định sao?
Pillat quay lại nhìn bộ mặt của anh chàng vừa hỏi, nhìn cách ăn mặt sạch
sẽ của hắn mà phát tởm đến buồn nôn. Lúc chàng nghe lại câu hỏi: «Ông bà
quyết định sao», chàng muốn khạc vào nền văn minh, vào cách thức giữ vệ
sinh, vào nền văn hóa, vâng, chàng muốn dùng hết sức bình sinh để khạc
vào nền văn minh này, và nền văn hóa này, vào cách thức giữ gìn vệ sinh
này.
Thế là chàng bỏ ra đường, ôm con trong tay. Đứa bé khóc liên hồi từ khi
chàng và Marie bỏ Ủy ban kiểm soát để ra phố. Marie đặt con xuống đất,
cởi áo cho con nhưng vẫn không làm đứa bé thôi khóc được. Người qua
đường ái ngại, một người đàn bà khuyên:
- Đi kiếm bác sĩ đi chứ. Khóc như thế ắt là có bịnh gì rồi đó, tại sao
không đem nó đi bác sĩ.
Cả hai nghe lời đem con đến bệnh viện. Người ta khám bệnh cho đứa bé
ở phòng ngoại chẩn. Bác sĩ chích một mũi thuốc, đứa bé vẫn không nín.
Tiếng khóc mỗi lúc một khàn và yếu dần đi. Pillat thương con nên cũng
khóc theo, chàng lo ngại hỏi bác sĩ :