Tinka hơi ức:
- Cô tôi đã cho biết tên tôi rồi, hỏi làm gì nữa!
- Bà ấy nói chưa đủ. Bà cần phải khai thêm cho chúng tôi.
Người thứ hai lại rút sổ tay, và bắt đầu ghi chép.
- Năm nay bà bao nhiêu tuổi. Bà giúp việc cho gia đìnhThall từ bao lâu?
- Lúc tôi mới bước chân vào gia đình này, tôi mới có 18 tuổi. Từ đó đến
nay đã được 38 năm rồi.
Tinka hơi run sợ. Chưa bao giờ bà chứng kiến cảnh này trong nhà.
- Bà có bằng lòng cách đối xử của bà chủ không?
- Nếu tôi không bằng lòng, tôi đã không ở suốt đời nơi đây.
- Mặc, chủ bà sẽ trả bà đủ ba tháng lương và cho bà thôi việc. Luật pháp
cấm người Do Thái thuê người ở có đạo Thiên chúa.
Hai người cảnh sát gài lại nút áo choàng. Tinka hỏi:
- Tôi không có quyền làm việc để kiếm ăn hay sao?
- Bà có quyền làm việc, nhưng không được làm cho người có dòng máu
Do Thái. Tinka cho như thế là bất công nên bà không còn sợ hãi nữa, bà
phản đối:
- Chính tôi chọn chủ để làm việc chứ. Tôi là một người giúp việc. Điều
quan hệ cho tôi là có một người chủ tốt. Phần còn lại - người chủ là Do
Thái hay có đạo Thiên chúa – không quan hệ cho tôi gì cả.
Hai người cảnh sát tiến ra cửa.