đúng là con người không biết đến tình cảm là gì. Nhưng Paternik đã lên
tiếng:
- Tổ quốc là một cái gì người ta không thể nguôi thương nhớ được. Tôi
muốn đến Trieste để đặt chân lên đất của quê hương, dù chỉ là chấm bằng
đầu ngón chân, để thưởng thức không khí, gió mát, mùi hương của quê cha.
Không có thứ văn hóa nào có thể làm anh quên được tổ quốc, cũng như
người ta không thể nào tách rời khỏi cơ thể của chính mình. Tổ quốc như là
một phần nối dài của cơ thể mỗi người. Tiếng gọi của quê hương tha thiết
đối với kẻ bị lưu đày như là sự khao khát tình yêu của những ẩn sĩ mỗi đêm
hè. Đó là thứ tình cảm ở trong tận cùng máu huyết và thỉnh thoảng lại xuất
đầu lộ diện. Lòng yêu quê hương cũng thế. Tất cả lục địa của thế giới không
thể nào làm tôi quên được tiếng hát của Loreley ở mảnh đất quê hương,
tiếng mời gọi vào một lúc nào đó anh không ngờ được. Anh có bao giờ cảm
thấy như thế không nhỉ?
Nhưng anh muốn làm gì ở Trieste? Nhìn qua các hàng rào kẽm gai tốp
lính gác của xứ anh thôi sao?
- Thế thôi. Tôi sẽ sung sướng nhìn lại đất nhà, thế là đủ. Tôi đang nhớ
nhà, nhớ quê hương. Có ngày anh cũng như thế. Điều đó sẽ đến với tất cả
mọi người không trừ một ai cả.
Suốt đoạn đường còn lại, họ chỉ bàn đến hai chữ tổ quốc. Đến Trieste,
trong lúc Popesco ở nhà hàng, Paternik một mình thơ thẩn đến khu phía
Đông thành phố, về phía biên giới của quốc gia hắn. Hắn phải trình giấy
chứng nhận công chức Lực lượng Đại Tây Dương cho các toán tuần tiểu
Anh, Mỹ, Ý và Slaves.
Hắn dừng lại ở hàng rào kẽm gai chia đôi mảnh đất quốc tế Trieste và
quê hương của hắn, xứ Slaves miền Nam, rồi buồn rầu nhìn qua bên kia.
Paternik sinh ra trong cảnh lưu đày, chỉ ở trong nước mình có vài năm thôi.
Nhưng mảnh đất quê hương thu hút hắn như một thỏi nam châm vĩ đại. Hắn