Kỳ. Chỉ khác là Anatole Barsov không muốn thành anh hùng, hay là có
muốn chăng nữa anh ta cũng không thể làm được.
Barsov ở Mỹ được một năm, và mỗi ngày một thấy khó chịu. Hắn đến
tìm Igor Poltarev. Tuy là bạn, cả hai không ở chung và ít khi đi chơi chung.
Công việc của Poltarev phát đạt nên Poltarev đã giàu có, nhờ hắn viết lách
cho báo chí nhiều. Barsov làm công cho một hãng đồ hộp nhưng sau đó bị
đuổi. Lại thất nghiệp, lại ốm o thiểu não. Gặp Poltarev, Barsov bảo:
- Tao muốn trở về nước, tao gặp mầy để tỏ ý định đó.
Poltarev phải dằn lòng lắm mới không nắm vai Barsov tống ra ngoài
đường. Barsov năn nỉ:
- Tao xin mầy cho mượn thêm một ít tiền nữa, tao không có nhà ở đã hai
ngày rồi bây giờ nhọc quá sức.
- Mày bảo là mầy muốn về Nga Sô. Staline sẽ cho mầy tiền, tại sao mầy
lại kiếm tao làm gì?
Poltarev nắm vai Barsov đuổi ra ngoài:
- Nếu mầy không về với Staline của mầy thì tao báo trước là tao sẽ nhờ
người Mỹ tống mầy về, đồ thứ phản bội hai mặt.
Barsov đành trở ra đường, đến lại hãng làm việc cũ, vì ở đó hắn có quen
một người Mỹ cộng sản đã nhiều lần khuyên hắn nên trở về với Nga Sô.
Người Mỹ tên là Ballin, Barsov hỏi:
- Tôi muốn trở về nước, làm sao đây?
- Anh yên tâm, lát nữa hết giờ làm việc tôi sẽ dẫn anh đến tòa lãnh sự Sô
Viết. Họ sẽ cấp giấy tờ cho anh đi là xong chứ gì.