- Đó là một thân chủ của tôi, tên là O’hara, vợ của một đại kỹ nghệ gia
người Anh.
Bà ta nói với Petrovici :
- Tôi xin lỗi được nói chuyện với ông dù chưa được hân hạnh quen ông.
Nhưng có nhiều việc vô lý và trầm trọng đến độ tôi phải nói.
Ông có biết họ muốn làm gì không? Ồ, không tưởng được. Chiều nay họ
muốn đốt tôi. Đêm nay họ sẽ thiêu sống tôi.
Các móng tay nhọn đỏ của bà O’hara lại như đang ấn sâu vào lòng bàn
tay:
- Tôi không biết làm gì hơn nữa trước cái ý định thiêu sống một người
đàn bà trong thế kỷ nầy, giữa thời đại văn minh Thiên Chúa giáo. Không
tưởng được, kết án đề thiêu sống một người đàn bà. Và tôi không hiểu được
tại sao, vì lý do nào họ lại kết án tôi, tôi cũng không biết ai đã kết án tôi.
Tôi không biết nhân danh luật lệ gì và do đâu mà người ta kết án tôi. Đêm
nay họ sẽ đốt tôi.
Rudolf bực dọc :
- Thưa bà có thật thế đâu.
- Không, bác sĩ nói thế để an ủi tôi thôi. Tôi biết là chuyện rất vô lý,
nhưng là chuyện có thật, người ta sắp thiêu sống tôi.
Rudolf giới thiệu :
- Đây là bác sĩ Petrovici, bạn thân của tôi và đang bị bệnh. Tôi sẽ để ông
ta nằm cạnh phòng bà.
O’Hara nói ngay :