- Ai cho phép anh ngồi xuống ghế?
Boris mới được đối xử rất tử tế ngày hôm qua nên nghe thế lại tưởng là
một câu nói đùa, hắn mỉm cười. Tức thì bị viên cảnh sát bạt tai. Boris tức
giận cắn môi. Một giòng máu chảy xuống cằm. Hắn cảm thấy trong miệng
cái hương vị kẹo ho như lúc hắn đang rơi từ trên máy bay xuống. Viên cảnh
sát trưởng nói:
- Đừng có trêu tôi, tôi chỉ muốn anh khai thật.
Anh ta bấm chuông, một người lính bước vào chào Boris trước tiên,
nhưng khi thấy hắn đứng yên mặt đầy máu, người lính biết là mình lầm nên
hổ thẹn rút tay về và quay nhìn cảnh sát trưởng. Anh này ra lệnh:
- Cởi hết áo quần cà vạt của hắn ra. Cởi hết. Và cho hắn mặc lại áo quần
rách rưới của hắn. Rồi dẫn hắn về nhà giam. Với mục đích gì mầy tự khai
mầy là nguyên bộ trưởng tên là Bodnariuk?
- Tôi không nói láo. Tôi chính là Boris Bodnariuk.
Viên cảnh sát trưởng đứng bật dậy và muốn đánh hắn thêm nữa. Người
lính đã lấy áo quần rách cho Boris và trở vô ra lệnh:
- Cởi hết áo quần và giày dép ra mầy.
Boris tuân lệnh, xong hắn mang đôi ủng rách nát cố hữu của hắn, quàng
chiếc áo choàng da vào, quấn cái khăn đỏ quanh cổ, mặc chiếc quần đen đã
thủng nhiều chỗ.
- Nào khai đi chứ.
Máu chảy xuống cằm hắn cũng đỏ như chiếc khăn choàng cổ xưa kia
của hắn, bây giờ chiếc khăn đó không còn có màu gì nữa vì đã quá bẩn.