X
Từ khi chế cốc nước cho Milostiva, đã một giờ trôi qua. Ivo không thể
nào chợp mắt được. Ông ra hành lang và bước nhẹ gần phòng ngủ của bà
chủ. Debora Paternik có chứng thịt thừa ở mũi nên lúc nào ngủ cũng có
tiếng khò khè rất nhẹ. Tại sao bây giờ không có tiếng thở giống như con
mèo đang ngủ nữa nhỉ. Sinh nghi Ivo bèn đẩy cửa bước vào. Phòng tối om.
Milostiva đang nằm dài trên giường, áo quần tươm tất. Ánh sáng qua tấm
màn chiếu vào mặt Debora trắng nhợt như một tờ giấy. Lo sợ, Ivo bật đèn
và gọi nhỏ:
- Thưa bà, thưa bà.
Bà vẫn nằm yên lặng. Ivo giật mình và giận dữ:
- Quân sát nhân. Quân sát nhân đã giết mẹ nó.
Ivo muốn kêu cứu, muốn gọi tên gác cổng, nhưng ông không có một
quyết định nào cả. Ông vẫn đứng yên cạnh giường. Sau đó, ông quỳ xuống
cầm tay người chết đặt một cái hôn và để bàn tay Milostiva lại trên ngực
của bà. Xong ông làm dấu cầu nguyện.
Ivo đứng dậy đi ra cửa; đến ngưỡng cửa ông ngừng lại, nhìn một lần nữa
thân thể người đàn bà già nua đang yên nghỉ trên giường hai tay khoanh
trước ngực trong chiếc áo nhung đen, khăn quàng vứt trên nệm như chiếc
cánh con chim bị thương. Ivo trở về phòng.
Ivo hấp tấp sửa soạn va li, mang áo choàng, xem lại tấm thông hành đã
cũ có dấu hiệu chiếu khán qua Thụy Sĩ xong bỏ vào túi. Ông nhìn quanh
một lượt. Trên móc áo còn bộ áo bồi phòng có huy hiệu vàng. Từ nay ông
không cần đến nó nữa. Ngoài va li và giấy thông hành ra, thực ông không
cần lấy gì trong nhà nầy nữa. Không cần gì nữa.