Trước mắt Ante như có bóng đêm đen, ông gác ống nghe vào chỗ cũ,
mang áo choàng và bước đi khập khễnh không nói một lời nào. Cũng không
thèm quay nhìn Ivo. Không cần nhìn ai nữa, không cần nhìn cái gì nữa. Xa
lánh hẳn mọi sự. Ivo hỏi: «Ông có thấy gì trở ngại nếu tôi từ giã xứ này
đêm nay không? Tôi sẽ trở về quê hương tôi. Tôi ở lại đây cũng chỉ vì
Milostiva»
Ante nhìn thẳng vào mắt Ivo. Ivo nói tiếp:
- Tôi sẽ đáp chuyến tàu 0g30 sáng.
- Chúc ông đi mạnh giỏi, tôi sẽ lo mọi việc cho Milostiva. Ante nói thế,
như trong một giấc mơ. Ante là một nhà trí thức với bộ óc thông thái và bộ
râu màu nâu như râu của thi sĩ Rainer Maria Rilke. Ông ta bắt tay Ivo và
mở cửa.
Ivo bỗng nói như van nài:
- Thưa bác sĩ, tôi cần thú nhận điều này nữa. Xin bác sĩ tha lỗi bởi đáng
lý tôi không nên xen vào… Đó là việc của bà Lidia, người vợ cũ của bác sĩ.
Milostiva thường hay giúp đỡ bà ấy tiền nong, thực phẩm và thuốc men.
Nay Milostiva chết đi, tôi không biết bà ấy sẽ ra sao. Đó là tất cả điều tôi
muốn nói thêm với bác sĩ.
Ante ngạc nhiên:
- Lidia đã ra ngoại quốc lâu lắm rồi, đã hai năm rồi.
- Không, thưa ông. Bà Lidia vẫn ở đây, hiện đang trốn ở Dalmatie trong
một làng nhỏ, dưới một tên giả. Chỉ Milostiva biết địa chỉ của bà ấy thôi, và
thường tìm cách giúp đỡ Lidia. Nay Milostiva không còn nữa, Lidia lại
đang đau …
- Ông chắc chắn như thế chứ?