Ivo lại vào phòng của Milostiva lần cuối. Va li bên tay trái, mũ bên tay
phải, ông cầu nguyện cho người đã chết và nói nho nhỏ:
- Thưa bà, bây giờ bà không cần đến tôi nữa.
Yên lặng một chốc, đầu hơi cúi thấp xuống. Ivo nói tiếp:
- Cũng không còn lý do gì để tôi theo bà về nghĩa trang. Thôi vĩnh biệt
Milostiva.
Lau nước mắt, Ivo cầm lấy mũ, bước ra khỏi phòng bằng cửa sau, đèn
nhà vẫn để sáng. Vừa đi, Ivo vừa thầm nghĩ:
«Đã 40 năm mình làm bồi cho Milostiva. Bây giờ mình đành trở về
Thụy Sĩ, đành trở về quê hương vậy”
Và ông bước về phía trung tâm thành phố.
XI
- Tôi hoàn toàn không cho ai biết về cái chết của Debora Peternik.
Người bồi phòng đang đứng trước mặt Ante Petrovici, vị bộ trưởng nội vụ
của xứ những người Slaves miền Nam. Ông đang cố tìm chữ để diễn tả.
Vali và mũ vẫn cầm trên tay, ông đứng trước bàn giấy mà không muốn ngồi
xuống. Ông nói tiếp:
- Trước khi ra ga, tôi đến để báo cho ông hay sự việc đã xẩy ra như thế
nào về cái chết của bà Debora.
Ante Petrovici vẫn yên lặng. Ivo tiếp tục:
- Tôi nghe hết tất cả buổi nói chuyện giữa hai mẹ con họ. Còn thuốc độc
thì chính Milan đã đưa cho bà ấy. Vâng, chính thế. Tôi không động chạm gì
vào người đã chết, chỉ khoanh hai tay bà lại trước ngực thôi. Rồi tôi ra đi,
vẫn để đèn sáng. Chỉ có thế, thưa ông.