Tiểu đoàn chúng tôi sẽ nhảy xuống khu phòng ngự (D.Z) Natacha, nằm
song song với sân bay, cách ngôi làng vài trăm mét. Bréchignac, với tiểu
đoàn dù thuộc địa số 1 của anh và sở chỉ huy nhẹ của Fourcade sẽ được thả
xuống D.Z.Simone, ba hay bốn kilômét phía đông nam Điện Biên Phủ, ở
bên bờ phía đông dòng sông Nậm Rốm.
Trái ngược với thói quen của chúng tôi, tối hôm đó chúng tôi không ở
trong trạng thái báo động... Mỗi người đều biết rằng, với những người lính
dù lúc nào cũng là báo động... Người ta chuyển từ trạng thái báo động trên
không sang báo động mặt đất với một sự khôn khéo đáng ngạc nhiên đôi
khi cùng trong một ngày để rồi buổi tối lại gặp nhau trong rạp chiếu phim.
Lại một đêm thức trắng để chuẩn bị công việc, thu gom quân số... Sĩ
quan, hạ sĩ quan, binh sĩ thấy tự hào và sung sướng. Lại có nhiệm vụ vẻ
vang. Đối với tôi đó là gặp lại cái ngôi làng xinh đẹp thanh bình và niềm nở
biết bao, nơi tôi đã hạ cánh bằng chiếc Dakota, cách đây đã bẩy năm. Liệu
chúng tôi sẽ gặp uỷ ban tiếp đón nào đây? Tin tức tình báo mơ hồ... Trung
đoàn 148 quân Việt ở cách năm mươi kilômét phía đông bắc về hướng
Tuần Giáo.
Sáu giờ. Sân bay Bạch Mai. Như thường lệ, phải chuẩn bị cho mình lòng
kiên nhẫn. Những chiếc Dakota sắp hàng thẳng tắp chờ đợi thời tiết thuận
lợi để cho những động cơ của chúng nổ ròn. 7 giờ... Trời xấu. Êkíp của tôi
ở bên cạnh, mối nguy hiểm, chuyện bất ngờ đưa chúng tôi xích lại gần
nhau... Có thể là cùng ở bên nhau lần cuối cùng.
Cùng với Lepage, Trapp, Magnillat, Wilde, Bourgois, Allaire, chúng tôi
tán róc. Liệu chúng ta có nhẩy không? Có chứ, tốt hơn là nhẩy càng sớm
càng tốt bởi vì chiến đấu sẽ gay go hơn dưới sức nóng của mặt trời bắt đầu
từ giữa trưa. Chúng tôi tin tưởng ở ngôi sao may mắn của chúng tôi, ở
những chàng trai tự tin đến cao độ, họ sẽ thất vọng nếu như trận đánh bị
huỷ bỏ...