tôi sẽ đi theo thiếu tá đến tận cùng thế giới”. Và cậu ấy đã giữ lời hứa sáu
năm ở Algérie bên cạnh tôi. Sau này khi tôi bị đầy ải vào vùng trung tâm
châu Phi, cậu ấy tìm tới tôi trong nỗi bất hạnh. Khi quay trở lại quân dù,
cậu ấy lại có mặt và bây giờ nữa, đã trở thành sĩ quan, sự gắn bó của cậu ấy
vẫn luôn luôn trong sáng và vô tư như trước... Phải nói rằng cậu ấy đã sống
mười lăm năm cho tôi chứ không phải là cho cậu ấy... Martial, xin cám ơn
về điều đó, đối với tôi, cậu còn thân thiết hơn là một đứa em trai.
Bị rơi tọt vào giữa một bụi rậm rất cao, thật khó mà nhìn rõ xung quanh
để xác định tình hình. Tôi thử móc nối với các đơn vị của tôi qua máy
thông tin. Bruno gọi Lepage, Hervé, Bernard, Francis, trả lời đi. Cho tôi
biết tình hình. Lo lắng về công việc chỉ huy, phối hợp cái “cửa hàng” của
tôi, tôi tiến về phía ngôi làng, người cúi gập xuống cỗ máy thông tin.
Chevalier vẫn không ngừng nổ súng, ném lựu đạn.
- Martial, đừng có tự kích động như thế. Hãy coi chừng. Cậu bắn vào cái
gì vậy?
- Nhưng mà, thưa thiếu tá, chúng ta đang ở giữa đám quân Việt. Thiếu tá
nằm xuống đi và dừng lại một chút, nếu không ta sắp tự lột da mình mất...
Khoảng mười lăm quân dù, rồi hai mươi tụ tập lại xung quanh hai chúng
tôi. Chúng tôi đã vững chắc hơn rồi.
Thật nhộn nhạo! Francis bị thả xuống quá xa về hướng bắc, Hervé quá
xa về hướng tây bắc, cả hai vất vả không xác định được tình hình các đại
đội của họ và tạm thời không thể tham dự vào kế hoạch hành động như dự
kiến lúc xuất phát. Lepage và Bernard đã cố gắng tập hợp được đại bộ phận
các trung đội của họ. Thời gian trôi đi, khắp nơi nổ súng, người ta báo với
tôi số người chết và bị thương. Trong số tám trăm con người được thả
xuống, tôi xác định được gần một nửa. Những người khác ra sao rồi?