11 giờ 30. Bộ phận chủ yếu trong sở chỉ huy của tôi nằm dán mình sau
một bờ đê nhỏ, cách ngôi làng một trăm rưởi mét. Các dàn ăngten vô tuyến
hẳn phải giúp cho quân Việt xác định sở chỉ huy của tôi. Thật vậy có một
đài vô tuyến ở chỗ các đơn vị của tôi, một đài ở trên máy bay, đài thứ ba
tìm cách móc nối với Fourcade và Bréchignac, đài thứ tư liên lạc với Hà
Nội... Đạn réo trên đầu chúng tôi.
Lepage, Bernard ở ngang tầm với tôi cùng với ba phần tư quân số của họ
và chuẩn bị tấn công vào ngôi làng. Xa hơn về phía bắc, Hervé và Francis
bảo vệ phía sau chúng tôi. Anh em phân tán thành từng nhóm có sáu hoặc
mười người, hình thành những điểm tựa nhỏ đối mặt với quân Việt... Ngày
hôm ấy, họ có hai đại đội đang huấn luyện ở ngay khu vực phòng ngự của
chúng tôi.
May thay, các chàng trai của chúng tôi đã quen với những trận đánh ác
liệt. Họ rất vững vàng, có trình độ cao về nhiều mặt và biết hạn chế các tổn
thất.
Gilles bay trên đầu chúng tôi trên chiếc máy bay chỉ huy của ông... Mẹ
kiếp, ông già Gilles! Thế là ông ấy vẫn còn lặn ngụp trong cảnh khổ cực
này, trong lúc ngày hồi hương của ông ấy đã tới gần. Quả thật là ở trên độ
cao đó, ông ấy ít mạo hiểm. Tôi phải thông qua sự trung gian của ông ấy để
yêu cầu máy bay yểm hộ, nhưng sóng liên lạc yếu. Do cần kíp, tôi làm việc
trực tiếp với các máy bay khu trục, yêu cầu họ oanh tạc ngôi làng trước khi
tấn công.
Các khẩu cối 81 của tôi sẽ rất có ích. Allaire đúng là ở đó, nhưng anh ta
chỉ có một khẩu với ba quả đạn. “Xoay xở đi, Allaire. Tập hợp các khẩu
súng và đạn dược của cậu lại”. Tôi không biết làm thế nào mà cái con
người ghê gớm này đã có thể nhanh chóng tìm lại được khối phương tiện
của anh ta ở giữa tất cả đám người đang nổ súng về mọi phía này. Về sau
tôi còn biết được là khi đi sục sạo trên khu vực phòng ngự cùng với hai
người nữa, anh ta đã hạ gục vài du kích quân.