Cuộc tấn công ngôi làng mở đầu sau màn hoả lực. Dễ đã đến 13 giờ 30.
Hervé, Francis gần như đã thu gom được toàn bộ quân số của họ... Lepage,
Bernard phát triển khó khăn trong ngôi làng được tổ chức thành trận địa
hầm hào. Các cuộc xung phong nối tiếp nhau, được yểm trợ bởi các khẩu
súng cối của tôi và của máy bay, lúc này oanh tạc xa hơn xuống phía nam.
Không thể nào liên lạc qua vô tuyến với Fourcade và Bréchignac để yêu
cầu họ vượt qua con sông, ngược lên phía bắc, cốt để cắt đứt trục đường rút
lui của đối phương và đánh vu hồi chiếm lấy ngôi làng... Có thể họ cũng
gặp những phiền phức nghiêm trọng trong khu vực phòng ngự của họ
chăng?
Rất nhiều thương binh, các tử sĩ được đưa về sở chỉ huy của tôi. Thương
binh được chăm sóc bởi ông thầy thuốc nằm sấp dưới đất, phía sau bờ đê
nhỏ. Trong mấy tiếng đồng hồ ấy, tôi đã bồn chồn lo lắng ghê gớm, nhiều
lúc tự hỏi mình phải chăng đã đánh mất một nửa tiểu đoàn. Tiếng súng
giảm bớt cường độ. Ngôi làng, bị đánh chiếm. Số quân Việt sống sót bỏ
chạy xuống phía nam. Trận đánh vừa mới chấm dứt thì thiếu tá Fourcade
hiện ra trong sở chỉ huy của tôi, có vài người đi hộ tống.
Cuộc hội kiến của chúng tôi đầy sóng gió. Tôi bảo:
- Thưa thiếu tá, vị trí của thiếu tá là ở bên các đài thông tin để làm sao
cho Bréchignac tham dự chiến đấu, tóm cổ được quân đối phương, chứ
không phải là để thiếu tá đi lại với vai trò đội trưởng đội xung kích.
Hoan hô Fourcade, người luôn luôn nghe theo tiếng gọi của lòng dũng
cảm. Khốn khổ Bréchignac, lại một đòn vô bổ đối với tiểu đoàn tuyệt diệu
của anh ấy.
Giờ đây khi mà mọi việc đã kết thúc, người ta thả xuống tiếp viện cho
chúng tôi tiểu đoàn dù thuộc địa số 1, đơn vị không phải nổ một phát súng
nào. Chúng tôi phải làm bản tổng kết, xác nhận kết quả mọi trận đánh: hàng