8 giờ 30. Thời tiết khá hơn... Lên máy bay... 9 giờ, cất cánh... Ba trăm
kilômét để tới được trục thẳng đứng của Điện Biên Phủ. Chúng tôi bay trên
vùng đồng bằng, đây xứ Thái quen thuộc với chúng tôi. Nhìn từ trên cao,
đẹp xiết bao với tất cả những ngọn núi xanh ngắt ấy. Nếu như có thể ở lại
trên cao thì cuộc đời những người lính dù chúng tôi đơn giản hơn rất nhiều!
Cơ trưởng máy bay báo cho biết là chúng tôi đang bay qua địa phận phía
nam tỉnh Sơn La. Tôi hồi tưởng lại tất cả thời kỳ sống trên cái vùng thượng
du “sỏi đá” này, cái vùng cứ bám chặt lấy tôi mà quấy nhiễu... Bị mệt nhoài
trong những chiếc Dakota bay theo đội hình ba chiếc một, cánh bay cách
nhau chừng ba chục mét, vài người mặt tái xanh, một số khác nôn oẹ... Cầu
mong nhanh chóng thoát khỏi “lũ điếm” này!
10 giờ. Đứng dậy! Bám chắc... 10 giờ 30. Chuông reo... Nhẩy! Ít nhất
cũng đau như một cú đá vào đít, như câu nói của tay trung úy nhỏ nhắn của
tôi, Allaire... Lại một lần nữa lơ lửng giữa trời và đất. Qua nhiều lần chơi
cái trò này, cuối cùng tôi đã thạo mặc dầu tấm mề-đay bằng vàng vẫn quấn
vòng quanh cổ tôi.
Tôi nghe thấy tiếng đạn réo, như vậy là quân Việt ở phía dưới đang chờ
đón chúng tôi chăng? Tất cả các cơ bắp căng cứng, mọi suy nghĩ gạt khỏi
tâm trí, việc cần làm là nhanh chóng tiếp đất. Trước hết cứu lấy mạng sống
của mình, tháo móc cài dù trước khi chạm đất, lăn tròn người kinh điển.
Đài thông tin và cậu vệ sĩ của tôi, trung sĩ Chevalier, còn gọi là Martial
nhanh chóng có mặt bên cạnh tôi.
Tôi tạm dừng trận đánh của chúng tôi trong giây lát để kể với các bạn về
cậu trung sĩ Chevalier, còn gọi là Martial, một hình mẫu của sự tận tụy, của
lòng trung thành vô hạn. Đối với tôi từ nhiều năm nay, đây là người bạn
tâm giao, chỉ có cậu ta hiểu được những suy nghĩ, những lo lắng phiền
muộn của tôi. Là một chiến binh ưu tú, thư ký đánh máy xuất sắc, hết sức
thông minh. Cậu ta có, tôi biết điều đó, một lòng tin mù quáng đối với các
quyết định của tôi, cậu ta nói: “Dù cho có xẩy ra chuyện gì, thưa thiếu tá,