không thể vượt qua được cơn mệt lả cuối cùng mà hắn đã chiến đấu từ lâu.
Hắn cố gắng chống chỏi nhưng chỉ được đôi phần, hắn chỉ cảm thấy một sự
đợi chờ cam phận kỳ lạ đang dàn trải bên trong hắn, bên trong hắn và bên
ngoài hắn dường như đột nhiên mọi vật đang chờ đợi - dường như cả thành
phố cũng đang chờ đợi. Tình trạng đó cũng giống như thời gian khởi đầu
của một cảnh nhật thực khi tất cả màu sắc biến thành màu chì và thế giới
mờ ảo đi vì mặt trời đã chết - một khoảng trống không, một sự đợi chờ
không hơi thở để khám phá xem một lần nữa tử thần đã đi qua chưa...
Sức chấn động không mãnh liệt nhưng bất ngờ. Nơi xảy ra dường như là
khu vực được bảo vệ nhiều hơn hết. 509 cảm thấy như có một sự xô đẩy
mạnh từ dưới đất lên, chạm trúng dạ dầy. Ngay lúc đó, tiếng còi lanh lảnh bị
cắt ngang bởi một âm thanh cao vút như thép ngân. Âm thanh này vang rền
thịnh nộ, tương tự như tiếng còi nhưng hoàn toàn không phải thế. 509
không hiểu âm thanh ghê rợn đó hay sự xô đẩy của mặt đất đồng lúc với
tiếng khua đổ vỡ đến với hắn trước tiên - nhưng hắn biết rằng đã có chuyện
xảy ra và việc đó đang tái diễn gần hơn và dữ dội hơn, phía trên và bên dưới
hắn. Hắn hiểu là chuyện gì đã xảy ra... lần đầu tiên những phi cơ ấy không
tiếp tục bay ngang qua. Thị trấn đang bị ném bom.
Mặt đất lại rung chuyển. 509 cảm thấy như có nhiều khúc cao su từ dưới
đất quật vào người hắn. Thình lình hắn tỉnh ra. Sự mệt lả của Tử thần đã
biến mất như làn khói trước cơn giông. Mỗi cú đánh từ dưới đất biến thành
một đòn bổ vào đầu. Hắn tiếp tục nằm im một lúc - rồi, gần như không biết
đang làm gì, hắn cẩn thận thò một bàn tay ra và dở chiếc áo ngoài lên cao
vừa đủ để nhìn xuống phía thị trấn.
Chầm chậm và khoái hoạt, nhà ga xe lửa sụm xuống rồi tự bốc lên không.
Với dáng vẻ dường như phong nhã, vòm nhà vàng ánh của trụ sở bay vượt
khỏi các tàng cây trong công viên và biến mất. Những tiếng nổ dữ dội
dường như không phải từ đó phát ra - mọi việc đều diễn ra hết sức chậm
chạp. Ngay cả tiếng súng phòng không cũng chìm lấp trong những tiếng nổ