Thoạt tiên chỉ có hai tiếng còi. Vài giây sau, nhiều còi khác rú theo và
chẳng bao lâu dường như toàn thể thành phố đều thét vang lên. Tiếng rú
thoát lên từ mái nhà, vọt ra từ đường phố, vút đi từ lầu cao và cơ xưởng, trải
dài trong nắng, không có gì chuyển động trong âm thanh đó nhưng nó đã rú
lên bất thần như tiếng rú của một con vật tê liệt nhìn thấy cái chết trước mắt
mà không thể nào trốn tránh - đó là những tiếng còi điện hòa hợp với còi
hơi nước vút cao lên nền trời yên lặng.
Tự động, 509 mọp xuống. Không ai được phép ra khỏi lao xá giữa lúc có
còi báo động về một cuộc không tập. Hắn muốn thử đứng lên để chạy
nhưng tự biết không đủ sức để chạy nhanh, vả lại trại hãy còn cách xa,
trong khi ấy một tên lính canh nào đó rất có thể bắn vào hắn. Với tất cả sự
nhanh nhẹn của một người kiệt sức, hắn bò lùi về phía sau, nép mình trong
một lỗ trũng, nằm rạp xuống, dùng các chiếc áo phủ lên khắp mình. Trông
hắn như một người đột nhiên ngã chết. Điều này xảy ra quá thường nên
chẳng làm ai nghi ngờ cả. Thời gian báo động có lẽ chẳng kéo dài. Trong
những tháng sau này, cứ vài ngày là có một lần báo động nhưng chẳng có gì
xảy ra. Phi cơ luôn luôn bay về hướng Hanover và Bá Linh.
Đến lượt còi báo động trong trại rú theo. Rồi, một lúc sau, còi báo động
rộ lên lần thử hai. Tiếng rú vút lên rồi hạ xuống như một dĩa nhạc đã mòn
đang quay trong một máy hát khổng lồ. Phi cơ đang tới gần thị trấn, 509
cũng biết rõ như thế nhưng hắn chẳng bận tâm. Kẻ thù của hắn không phải
là kẻ mà cả thị trấn dưới kia đang thét lên chống đối. Kẻ thù của hắn là một
xạ thủ đại liên nào đó chợt nhận ra thì hắn không khỏi chết. Những gì xảy
ra bên ngoài hàng rào kẽm gai không liên quan gì tới hắn.
Hắn thở khó khăn. Khoảnh không khí ngột ngạt dưới lớp áo phủ kín biến
thành một màn bông xốp màu đen chồng chất lên nhau càng lúc càng dầy.
Hắn nằm trong lõm đất như nằm trong mộ - và lần lần đối với hắn dường
như đó là một mộ huyệt thật sự - tưởng chừng không còn bao giờ ngồi dậy
được nữa và đây là giây phút cuối cùng bắt hắn phải nằm lại rồi chết vì