trời để hít thở đôi chút không khí trong lành. Người sẽ ra kế tiếp là Westhof
rồi tới Bucher. Riêng Lebenthal thì từ chối, hắn còn có việc làm đáng kể
hơn.
509 quay người lại. Trại nằm trên một ngọn đồi và giờ đây hắn có thể
nhìn thấy thị trấn qua hàng kẽm gai. Thị trấn nằm trong thung lũng, phía
dưới xa, tắm ánh sáng mùa Xuân. Vượt trên các mái nhà là gác chuông của
những giáo đường. Đây là một thị trấn xưa cũ với nhiều giáo đường và
thành lũy, với những con lộ xanh mướt, những cây chanh và những ngõ hẹp
ngoằn ngoèo. Phía Bắc thị trấn là khu phố tân thời với những con đường
khang trang, nhà ga trung ương, các cao ốc cho thuê, các xí nghiệp và
những lò đúc đồng, sắt, nơi mà các toán tù nhân lao tác tới làm việc hằng
ngày.
Con sông chảy qua thành phố theo một đường vòng cung rộng phản chiếu
mơ màng hình ảnh những chiếc cầu lẫn lộn trong bóng mây.
509 hạ đầu xuống vì không thể ngẩng thẳng quá lâu. Khi những bắp thịt
cổ chỉ còn là những sợi dây co rút thì cái đầu trở nên một gánh nặng - vả lại
khi nhìn khói bốc lên từ các ống thoát trên các mái nhà, người đang đói lại
càng thấy đói cào hơn. Dạ dày đã nhiều năm quen chịu đựng thì đói chỉ còn
là một cảm giác buồn nản thường xuyên. Chính cơn đói trong đầu mới thật
là thảm hại. Cơn đói này đánh thức nhiều ảo giác và chẳng bao giờ buông
tha. Ngay cả trong giấc ngủ, nó cũng tiếp tục gậm nhắm. Trong mùa Đông,
509 đã phải mất trọn ba tháng để xóa mất hình ảnh của những miếng khoai
chiên. Hắn đã từng bị mùi thơm lừng của khoai chiên đuổi bắt ngay cả
những lúc sống giữa mùi hôi thúi của nhà cầu. Bây giờ tới phiên thịt mỡ.
Thịt mỡ và trứng.
Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ mạ kền nằm dưới đất bên cạnh hắn.
Lebenthal đã cho hắn mượn chiếc đồng hồ này. Đây là vật trân quý nhất của
trại. Một tù nhân người Ba Lan tên Julius Silber, chết từ lâu, đã lén đem
chiếc đồng hồ này vào trại từ nhiều năm qua.