và những dãy núi chung quanh bình thản phơi mình - dường như chỉ riêng
thành phố đang bị xét xử bởi một quyền lực vô hình âm độc.
509 nhìn sững. Hắn quên mất hết mọi dè dặt và nhìn sững xuống. Hắn chỉ
biết thị trấn này qua hàng rào kẽm gai và chưa bao giờ bước chân tới đó,
nhưng suốt mười năm bị giam tại trại, thị trấn đối với hắn còn là một cái gì
khác hơn một thị trấn.
Thoạt tiên, đó là hình ảnh không thể chấp nhận của sự mất tự do. Ngày
này qua ngày khác, hắn đã nhìn sững xuống đó - hắn đã nhìn thấy thị trấn
với cuộc sống phóng túng của nó ngay sau khi bị viên trại trưởng Weber
hành hạ đến nỗi không còn bò được nữa - hắn đã nhìn thấy nó với các lâu
đài và nhà cửa san sát trong khi hắn bị treo trên gác gỗ bắt tréo với hai tay
lọi xương, hắn đã nhìn thấy nó với những chiếc thuyền trên sông và những
chiếc xe hơi chạy giữa mùa Xuân trong khi hắn tiểu tiện ra máu vì đôi thận
dập nát, mắt hắn nóng ran lên mỗi lần nhìn thấy nó và nó là hiện thân của
tra tấn, một cuộc tra tấn cộng thêm với những vụ tra tấn khác của trại giam.
Từ đó, hắn bắt đầu oán hận thành phố này. Thời gian trôi qua và chẳng có
gì thay đổi ở đó cả, mặc dầu có quá nhiều biến đổi ở trên này. Khói bếp ở
đó vẫn tiếp tục bốc lên hằng ngày không hề bị truyền nhiễm bởi hơi khói
của lò thiêu người, các vận động trường và công viên ở đó vẫn đông nghẹt
người vui đùa trong khi hàng trăm người ngã gục trên sân điểm danh trong
trại. Hằng đoàn người sung sướng nghỉ lễ và cứ mỗi mùa Hè lại đưa nhau
vào rừng du ngoạn giữa lúc hàng đoàn tù nhân kéo lê những kẻ bị sát hại
trong bọn họ. Hắn oán hận thị trấn bởi vì hắn nghĩ rằng hắn và bao nhiêu tù
nhân đã bị bỏ quên.
Nhưng sau cùng, lòng oán hận ấy cũng tắt ngấm. Cuộc chiến đấu vì một
mẩu bánh đã trở thành quan trọng hơn bất cứ gì khác, và cũng tương đồng
với nhau như thế, hắn biết rằng lòng oán hận và kỷ niệm có thể đưa tới sự
tự hủy diệt cũng dễ dàng như sự đau khổ. 509 đã học được cách tự đóng kín
bản ngã, cách quên khuấy và chẳng còn buồn lưu tâm đến bất cứ gì ngoài sự