có điều là mong manh hơn. Có lẽ trong lò chỉ còn xác trẻ con hoặc lệnh tạm
ngưng đốt đã được ban ra.
509 cố bắt mình chú ý tới mọi vật một cách cẩn thận. Đây là thế giới của
hắn. Nó không bị trúng bom. Nó nằm đó, độc hại như bao giờ. Chính nó đã
ngự trị hắn, và tất cả những gì ngoài kia, vượt khỏi rào kẽm gai, đều không
liên quan gì tới hắn.
Ngay lúc đó, tiếng súng cao xạ chợt im. Hắn có cảm giác như bị đánh
thốc bởi vì vòng đai tiếng động đang siết quanh hắn đã bị vỡ tan. Trong một
giây, hắn nghĩ là mình đang nằm mộng và chợt tỉnh giấc. Dưới kia thành
phố còn đang bốc cháy. Khói lửa và tàn phá, và dầu sao thì nó cũng cố chút
gì liên can với hắn. Hắn không nhận ra được những gì đã trúng bom. Hắn
chỉ thấy khói và lửa, kỳ dư đều mập mờ, nhưng điều này không đáng kể.
Thành phố đã bị cháy, cái thành phố mà hắn cứ tưởng là không bao giờ đổi
khác như trại giam của hắn.
Hắn bò đi. Thình lình hắn quỵ xuống dường như tất cả những khẩu súng
máy của mọi tháp canh đang chĩa cả vào hắn. Hắn nhìn quanh thật mau.
Chẳng có gì xảy ra. Ngay cả các con đường đều vắng bóng người. Các tháp
canh đều trống rỗng. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cả, một cơn sợ dữ
dội phút chốc chụp lấy hắn như một bàn tay nắm cổ hắn và lay mạnh. Hắn
không muốn chết. Không thể chết lúc này! Cũng không thể chết nữa! Hắn
gấp rút vơ lấy đống áo và bò ngược lại. Chiếc áo của Lebenthal làm vướng
víu, hắn rên rỉ, mắng chửi, kéo nó ra khỏi gối và tiếp tục bò về phía lao xá
một cách vội vã, khích động mạnh và hoang mang, dường như hắn đang
chạy trốn một thứ gì khác hơn là tử thần không thôi.