LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Dãy 22 chia làm hai cánh, mỗi cánh đặt dưới sự điều hành của hai trưởng
phòng. Khu thứ hai của cánh thứ nhì là nơi chen chúc của nhóm Lão Làng.
Đây là khu vực chật hẹp nhất và ẩm thấp nhất nhưng điều này chẳng làm họ
quan tâm. Vấn đề quan trọng đối với họ là được ở bên nhau. Có thế họ mới
tăng cường được sức đề kháng. Chết chóc là một thứ bệnh truyền nhiễm,
càng sống riêng rẽ càng dễ gục ngã trong sự xôn xao chung, dầu muốn hay
không. Do đó, liên kết với nhau là hình thức chống chỏi hữu hiệu hơn. Khi
một người cảm thấy sắp bỏ cuộc, bạn đồng lao của hắn sẽ giúp hắn vượt
qua. Nhóm Lão Làng không phải sống dai vì được ăn uống đầy đủ, họ sống
được là nhờ biết tiết kiệm đôi chút sức tàn của ý thức đề kháng.
Tại khu vực nhỏ hẹp của nhóm Lão Làng lúc bấy giờ, nằm ngồi bên nhau
gồm có một trăm ba mươi bốn hộ xương người trong khi chỗ ở chỉ vừa đủ
cho bốn mươi người. Giường ngủ của họ là những mảnh ván chồng lên
nhau thành bốn từng. Những mảnh ván này hoặc trần trụi, hoặc được phủ
lên một lớp rơm mục. Toàn khu vực chỉ có vài ba chiếc mền mà tù nhân đã
phải xâu xé tranh nhau mỗi khi có người vừa chết. Mỗi mảnh ván là chỗ
sống của ba hoặc bốn người, quá chật hẹp, dầu họ chỉ còn là những bộ
xương, bởi vì xương vai và xương hông không thể co rút lại. Mỗi người chỉ
có được một khoảnh nhỏ đủ nằm nghiêng, sấp lớp như cá mòi, và thỉnh
thoảng giữa đêm người ta lại nghe những tiếng lịch bịch của những người
bị rơi khỏi giường trong giấc ngủ. Nhiều người phải ngủ co rúm lại và có
phước là kẻ nào mà người chung giường chết đi vào lúc tối. Những người
chết được mang ra ngoài, thế là họ có quyền co duỗi thoải mái trong một
đêm cho tới khi có kẻ khác tới.