Hắn không muốn nói ra điều mà tất cả tù nhân đều đã biết. Tại đó
Niemann còn cả một thùng hơi ngạt và một ít thuốc chích chết người. Họ
chỉ ở đó tới tối là chiếc xe chở xác lại tới nơi đưa thi thể họ về lò thiêu.
509 hỏi Sulzbacher:
- Sao lúc nãy bạn đánh người kia hoài vậy?
Sulzbacher nhìn vào mặt 509 nhưng không trả lời. Hắn nấc nghẹn như
vừa nuốt phải một cụm bông gòn rồi tránh ra nơi khác. Rosen nói thay cho
bạn:
- Người kia là em của anh ta.
Suizbacher nôn ra, chẳng có gì ngoài mật xanh.
- À, mày vẫn còn đây hả? Bộ tưởng quên rồi sao?
Handke đứng trước mặt 509, chậm chap nhìn từ đầu đến chân người tù.
Lúc đó là giờ điểm danh tối. 509 không nói gì cả. Chỉ có điên mới dám
chọc giận một đại diện lao xá. Im lặng bao giờ cũng tốt hơn. Hắn hy vọng là
Handke tuy nói thế nhưng đã quên chuyện cũ hoặc chỉ nói để dằn mặt rồi
thôi. Handke nhăn mặt:
- Sao?
Berger đáp giọng tự nhiên:
- Số đính bài đã bị ghi hôm đó rồi.
Handke quay phắt sang:
- Thật không?
- Thưa, chính Đội trưởng Schulte tự tay ghi. Tôi thấy.