- Ghi trong bóng tối? Được, nếu vậy càng tốt.
Hắn vẫn lắc lư và nói tiếp:
- Để tao hỏi lại coi. Có buồn phiền gì không hả?
Không một ai trả lời. Hắn bảo:
- Thôi được. Lo ăn đi trước đã. Súp thôi. Tao sẽ đích thân tới đó, đồ tạp
chủng! Nghiêm!
Bolte tới nơi. Cũng như thường lệ, hắn có vẻ hối hả. Suốt hai tiếng đồng
hồ thua bài, hắn phải cố tìm cách gỡ nên chỉ nhìn qua số người chết rồi bỏ
đi ngay. Handke vẫn còn ở lại. Hắn ra lệnh cho toán tù đi lấy thực phẩm
xuống nhà bếp rồi bước chậm rãi ra phía hàng rào kẽm gai chia đôi Tiểu trại
và các lao xá đàn bà. Hắn đứng đó nhìn qua bên kia một lúc lâu.
Berger bảo:
- Chúng mình vào trong. Chừa một người ở lại coi chừng hắn.
Sulzbacher tình nguyện:
- Để tôi.
- Hãy thông báo ngay khi hắn bỏ đi.
Nhóm Lão Làng vào cả bên trong. Tốt hơn hết là đừng để cho Handke
thấy mặt. Berger bồn chồn:
- Mình nên làm gì bây giờ? Quân trâu chó đó chắc muốn kiếm chuyện.
- Có thể là hắn sẽ lại quên. Dường như hắn khó chịu chuyện gì đó. Phải
chi mình có rượu để làm hắn say khướt luôn.
Lebenthal nhổ nước miếng: