Sắc mặt của tù nhân căng thẳng. Họ nhìn đăm đăm vào các bức tường
sụp đổ và chờ đợi. Họ không được lệnh cho nằm xuống. Bọn SS muốn họ
đứng để dễ kiểm soát. Thình lình con chó lúc nãy hiện ra. Nó lại bứt dây và
đi tìm 7105. Vừa gặp hắn, con vật chồm lên liếm mặt.
Trong một thoáng, mọi tiếng động ngưng bặt. Trong sự im lặng bất thần
dường như bứt xé thần kinh ấy, đột nhiên có tiếng dương cầm nổi lên. Tiếng
đàn vọng lên rõ ràng và trong sáng nhưng chỉ trong phút chốc lại tan biến.
Tuy nhiên, Werner đã nhận ra đó là nhạc điệu của tù nhân từ Fidelio. Nhất
định không phải là một bản nhạc qua máy thu thanh. Đài phát thanh không
hề cho chơi nhạc trong khi có báo động... có thể đó là một điệu nhạc từ một
máy quay dĩa mà người nào đã quên vặn tắt, cũng có thể một người nào đó
đang đánh dương cầm bên cửa sổ.
Tiếng đàn lại nổi lên. Werner cố tập trung tinh thần theo nhịp điệu, cắn
chặt răng, hắn cố lắng nghe. Hắn không muốn nghĩ tới những quả bom và
sự chết chóc. Hắn không thể chết lúc này. Không thể chết một cách phi lý.
Hắn cố nhớ bản nhạc, một bản nhạc mà các tù binh kia đã hát lên khi lấy lại
tự do. Bàn tay nắm chặt, hắn cố nghe từng tiếng dương cầm, nhưng điệu
đàn đã chìm trong sự đổ vỡ loảng xoảng của kim khí.
Cả thành phố rung chuyển với quả bom đầu tiên. Tiếng bom rú ngắt
khoảng giọng hú của còi báo động. Một mảng tường từ từ long ra. Một số
đông tù nhân cuống cuồng ném mình lên những đống gạch vụn. Bọn giám
thị chạy tới:
- Đứng lên! Đứng cả lên!
Tiếng quát tháo của chúng chìm khuất. Chúng lôi những người tù quá sợ
đứng lên. Goldstein nhìn thấy đầu của một người tù vừa ném mình xuống
lúc nãy bị đổ máu. Người tù bên cạnh hắn ôm lấy bụng rồi ngã sấp. Họ
không bị thương vì mảnh bom mà là bởi những phát súng không nghe thấy
của bọn SS.