tương lai của em, em phải thôi học một tháng trước đêm đám cưới. Lòng
nặng trĩu, em vừa ôm hôn Malak vừa nói với bạn ấy rằng em hứa sẽ quay
trở lại sớm.
- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau ra bờ biển, bạn ấy vừa thì
thầm vào tai em vừa ôm siết em thật chặt trong đôi tay mình.
Có lẽ em sẽ không bao giờ còn được gặp lại bạn ấy.
Em cũng phải nói lời vĩnh biệt với hai cô giáo em yêu mến là cô Samia
và cô Samira. Cùng các cô, em đã được học viết tên mình bằng tiếng Ả rập,
từ phải sang trái - đường cong của chữ “noun”, cái chân đứng nhón của chữ
“jim”, cái vòng của chữ “waou” và cái chân của chữ “del”: Nojoud! Em
phải biết ơn các cô rất nhiều.
Môn toán và những buổi học kinh Coran là những môn học ưa thích của
em. Ở lớp, chúng em luyện tập ghi nhớ năm trụ cột của đạo Hồi: chahada,
hay còn gọi là sự tuyên bố công khai tín ngưỡng; năm lần cầu nguyện hàng
ngày; had, tương ứng với cuộc hành hương lớn đến thánh địa Mecca; zakat,
nghĩa là tiền người ta cho những người nghèo khổ nhất để giúp đỡ họ; và
rồi lễ Ramadan, trong suốt thời gian đó người ta không được ăn uống gì từ
lúc sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Khi chúng em lớn hơn, cô Samia nói,
chúng em cũng sẽ phải thực hành những nghi thức của lễ Ramadan.
Nhưng điều em thích hơn cả là môn vẽ. Với những cây bút chì màu, em
vẽ những quả lê, những bông hoa. Và em cũng vẽ những ngôi biệt thự với
phần mái màu xanh da trời, cửa sổ màu xanh lá cây và ống khói màu đỏ.
Trước lối cổng vào, đôi khi em vẽ một người canh gác mặc đồng phục.
Người ta nói rằng nhà của những người nhiều tiền thường có người canh
gác. Trong vườn, em luôn vẽ những cây ăn quả thật lớn. Với một bể nước
nho nhỏ ở giữa.
Giờ ra chơi, chúng em chơi trò trốn tìm và đọc những bài đồng dao. Em
rất thích trường học. Đó là nơi ẩn náu của em, là niềm hạnh phúc nho nhỏ
của em.