anh hùng trong trí tưởng tượng của em. Em tự nhủ khi lớn lên có thể em sẽ
may mắn lấy được một người chồng như cậu ấy.
***
- Yuyuyuyu!!!
Các chị em họ trong gia đình bắt đầu vỗ tay đôm đốp khi nhìn thấy em
đến. Em chỉ loáng thoáng nhận ra khuôn mặt họ do mắt em đã đẫm nước.
Em vừa chậm chạp tiến lên, vừa cố hết sức tránh giẫm chân vào bộ trang
phục quá rộng đối với em và đang kéo lê dưới đất. Người ta đã gấp gáp mặc
cho em một chiếc áo dài màu sô cô la trễ xuống đến cả nửa của vợ người
anh chồng tương lai của em. Một người chị họ chịu trách nhiệm búi tóc em
lại thành một búi to như đè bẹp lấy đầu. Thậm chí em còn không được kẻ
mắt bằng Rimmel. Khi bắt gặp ánh mắt mình trong một chiếc gương nhỏ,
em nhanh chóng nhận thấy đôi má tròn và đôi mắt màu hạt dẻ của mình, đôi
mắt hình trái hạnh nhân, hơi xếch. Trán em rất nhẵn và đôi môi em rất
hồng. Em có chăm chú nhìn khuôn mặt mình thì cũng vô ích, em không
phát hiện được nếp nhăn nào. Em còn trẻ, quá trẻ.
Gần hai tuần đã trôi qua kể từ ngày hỏi cưới. Theo phong tục địa
phương, ngày lễ diễn ra giữa những người phụ nữ trong ngôi nhà nhỏ của
cha mẹ em. Chúng em có khoảng bốn mươi người sẵn sàng đập phá tất cả.
Trong lúc đó, cánh đàn ông tụ họp ở nhà một trong những ông bác của em
để nhai qat. Chính giữa những người đàn ông và trong buổi họp kín mà hợp
đồng hôn nhân đã được ký kết vào hôm trước. Tất cả được tiến hành mà
không có em. Cả em, cả mẹ em, cả các chị em gái của em đều không có
quyền được biết. Chính qua các em trai em, những đứa đi ăn xin trong phố
để nuôi hội đồng gồm Aba, bác em, người chồng tương lai của em cùng cha
và anh hắn mà chúng em đã biết được chút ít tin tức vào cuối buổi chiều.
Cuộc họp diễn ra theo những quy tắc của bộ tộc được quy định một cách rõ
ràng. Anh vợ của cha em, người duy nhất biết đọc biết viết, đảm nhận vai
trò công chứng viên. Chính bác ấy là người thảo nội dung hợp đồng. Khoản
hồi môn