Em cũng phải vĩnh viễn từ bỏ những lần trốn nhà sang chơi nhà hàng
xóm, chỉ cách nhà chúng em vài mét. Ở nhà hàng xóm có một chiếc đài bán
dẫn. Cùng với cô em gái Haêfa, chúng em đã quen sang thăm gia đình họ để
nghe những băng cát sét của Haêfa Wehbe và Nancy Ajram, hai nữ ca sĩ
xinh đẹp người Libăng với mái tóc dài và khuôn mặt được trang điểm rất
kỹ. Họ có đôi mắt thật đẹp và chiếc mũi hoàn hảo. Chúng em thích thú bắt
chước họ chớp chớp mi và uốn éo hông. Cũng có ca sĩ Jamila Saad người
Yemen nữa, chúng em rất thích chị ấy. Đó là một ngôi sao thực sự! “Bạn rất
tự hào về mình... Bạn nghĩ mình là người giỏi nhất”, một trong những bản
tình ca của cô ấy nói thế.
Hàng xóm của chúng em thuộc số hiếm hoi những người may mắn của
khu phố có ti vi. Truyền hình giúp em được đi du lịch. Em rất thích xem
Tom và Jerry, loạt phim hoạt hình ưa thích của em, hay Adnan và Lina, bộ
phim kể lại câu chuyện của hai người bạn châu Á tại một đất nước xa xôi.
Mắt cả hai đều xếch. Em nghĩ họ là người Nhật hoặc người Trung Quốc.
Nhưng điều khó tin là họ nói tiếng Ả rập như em và không hề lẫn giọng địa
phương! Adnan là một cậu bé dũng cảm, luôn muốn giúp đỡ Lina. Cậu đã
nhiều lần cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của những người độc ác muốn bắt
cóc cô. Cô bé thật là may mắn! Em rất khát khao được như cô bé đó.
Adnan khiến em nghĩ tới Eyman, một cậu bé ở Al-Qa mà em sẽ không
bao giờ quên được. Một hôm, lúc chúng em đang đi trên phố cùng các bạn
gái khác, một thằng bé trong góc phố đã chặn đường chúng em. Thằng bé
bắt đầu làm chúng em phát sợ khi nói những điều bất nhã giống như những
lời lăng nhục. Trước vẻ mặt sợ hãi của chúng em, thằng bé cười khẩy một
cách ngu ngốc. Chính lúc đó Eyman đột ngột lao ra và tóm lấy cổ thằng bé.
- Hãy cút đi nếu không tao ném đá vào mặt mày bây giờ! Eyman dọa
thằng bé.
Sợ hãi, cuối cùng thằng bé cũng lẩn mất. Nhẹ cả người! Đó là lần đầu
tiên và cũng là lần cuối cùng có ai đó bảo vệ em. Eyman đã trở thành người