Marianne nói:
- Đúng thật là việc chiêm ngưỡng cảnh quan đã biến thành đặc ngữ đơn
thuần. Mọi người giả vờ cảm nhận và gắng gượng diễn tả qua khiếu thẩm
mỹ và lịch lãm của người đầu tiên định nghĩa thế nào là phong cảnh nên
thơ. Tôi có ác cảm với mọi loại đặc ngữ, đôi lúc tôi giữ lấy những cảm xúc
cho riêng mình, vì tôi không thể tìm ngôn từ nào để diễn tả ngoại trừ theo
mấy lối mòn nhàm chán về nhận thức và ý nghĩa.
Edward nói:
- Tôi tin cô thực sự cảm thấy mọi thích thú với một toàn cảnh tinh tế mà
cô cho rằng mình đã cảm nhận được. Nhưng, để đáp lại, chị cô phải cho
phép tôi không cảm thấy gì khác hơn là tôi diễn tả. Tôi thích toàn cảnh tinh
tế, nhưng không dựa theo các nguyên tắc về vẻ nên thơ. Tôi không thích
cây cối bị gãy khúc, vặn vẹo, xơ xác. Tôi say mê những cây cao hùng vĩ,
vút thẳng, sum suê lá cành. Tôi không thích những ngôi nhà nghỉ hư hại, đổ
nát. Tôi không yêu dây tầm gai, cây kẽ, hoặc thạch nam. Tôi yêu một nông
tranh ấm cúng hơn là một tháp canh; những dãy làng ngăn nắp an bình hơn
là những thảo khấu anh dũng nhất thế gian.
Marianne nhìn Edward với vẻ ngạc nhiên thú vị, và nhìn chị cô với lòng
thương hại. Elinor chỉ cười.
Họ không bàn cãi thêm; và Marianne lại im lặng trong suy tư, cho đến
khi cô đột nhiên chú ý đến một vật. Cô đang ngồi kế bên Edward, và trong
khi đón nhận tách trà từ tay bà Daswood bàn tay anh đưa ngay trước mặt
cô, cho thấy rõ ràng một chiếc nhẫn với một lọn tóc. Cô thốt lên:
- Edward, tôi chưa bao giờ thấy anh mang nhẫn. Có phải đây là tóc của
Fanny không? Tôi nhớ nghe chị ấy hứa tặng anh ít tóc. Nhưng tôi nghĩ tóc
chị ấy sẫm màu hơn.