Ngài John không bao giờ thăm viếng gia đình Daswood mà không mời
họ đến dùng bữa hôm sau, hoặc dùng trà vào tối hôm ấy. Vào dịp này, để
anh khách được vui hơn và ông cũng vui vì có đóng góp, ông mời cả anh
cùng đến. Ông nói:
- Anh phải đến dùng trà với chúng tôi tối nay vì chúng tôi khá quạnh
hiu; và ngày mai nhất định anh phải đến dùng bữa tối với chúng tôi vì
chúng tôi sẽ có đông người.
Bà Jennings nhấn mạnh việc cần thiết phải làm:
- Và ai biết được, anh sẽ khởi đầu một buổi khiêu vũ. Thế là hấp dẫn đối
với cô đấy, Marianne.
Marianne thốt lên:
- Khiêu vũ! Không thể được! Ai sẽ khiêu vũ?
- Ai nữa! Chính các cô đấy, rồi còn nhà Carey và Whitaker, chắc hẳn
rồi. Sao! Cô nghĩ không ai sẽ khiêu vũ bởi vì một người giấu tên nào đó đã
ra đi!
Ngày John thốt lên:
- Với cả tâm tư, tôi ước mong Willoughby sẽ trở lại với chúng ta.
Câu này, cùng với gương mặt đỏ hồng của Marianne, làm Edward thắc
mắc. Anh hỏi nhỏ cô Daswood lúc này ngồi kế anh:
- Willoughby là ai?
Cô đáp ngắn gọn. Vẻ mặt Marianne càng trở nên đầy ý nghĩa. Edward
nhìn và không những đủ hiểu hàm ý của những người khác, mà còn đọc
được cảm nghĩ của Marianne vốn đã từng khiến anh cảm thấy khó hiểu.
Khi hai vị khách ra về, anh đi ngay đến cô, thì thầm: