- Tôi đã đoán được. Tôi có nên nói cho cô biết tôi đoán gì không?
- Anh có ý gì?
- Tôi có nên nói không?
- Được.
- Thế thì, tôi đoán anh Willoughby thích đi săn.
Marianne ngạc nhiên và ngượng ngùng, tuy thế cô không thể ngăn nụ
cười với vẻ tinh nghịch trầm lặng của anh. Sau một khoảnh khắc im lặng,
cô nói:
- Ồ, Edward! Làm thế nào anh đoán được? Nhưng sẽ đến lúc, tôi hy
vọng... tôi tin anh sẽ mến anh ấy.
- Tôi chắc thế.
Anh ngạc nhiên thấy cô sôi nổi và nồng nàn; vì nếu anh không hiểu đấy
là câu pha trò dựa trên chuyện gì đấy hoặc không có gì cả giữa anh
Willoughby và cô, thì hẳn anh sẽ không nhắc đến tên người kia.