Marianne nói ra điều cô nghĩ mà không đắn đo; nhưng khi cô thấy mình
đã gây bối rối cho Edward đến thế, nỗi bứt rứt vì kém suy nghĩ không thể
kém sự bối rối của anh.
Anh đỏ bừng mặt, rồi nhìn thoáng qua Elinor, đáp:
- Vâng, đây là tóc của em gái tôi. Khi đính lên nhẫn, tóc luôn có màu
sẫm hơn, cô biết đấy.
Elinor đón nhận ánh mắt của anh, cũng lộ vẻ tỉnh táo như anh. Cũng
như Marianne, cô an tâm rằng đây chính là tóc của em gái anh; riêng kết
luận của hai người là khác biệt. Trong khi Marianne cho rằng đây là món
quà của em gái anh, cô đoán là do lấy trộm hoặc một sự sắp đặt nào đấy mà
cô không rõ. Tuy nhiên, cô không cảm thấy sỉ nhục. Ra vẻ không để ý đến
những gì đã xảy ra, cô bắt ngay sang chuyện khác. Trong tâm tư cô tự nhủ
từ bây giờ trở đi cô sẽ tranh thủ mọi cơ hội để nhìn qua lọn tóc và để xác
nhận đúng là màu tóc của em gái anh.
Edward bối rối một hồi lâu, rồi trấn tĩnh lại trong trầm tư. Anh đặc biệt
nghiêm nghị trong cả buổi sáng. Marianne tự trách móc thậm tệ về câu nói
của mình; nhưng thói quen tự tha thứ có thể còn nhanh chóng hơn, vì cô
không mường tượng được mình đã xúc phạm chị cô đến thế nào.
° ° °
Trước buổi trưa, Ngài John và bà Jennings đến thăm họ để xem xét anh
sau khi được tin có một người quý phái đến thăm viếng nhà nghỉ mát. Có
bà mẹ vợ hỗ trợ, chẳng bao lâu Ngài John đã khám phá là tên của Ferrars
bắt đầu bằng chữ F, và điều này tạo nên một cái mỏ để ông khai thác mà
giễu cợt Elinor trong tương lại, nhưng ông chưa bắt đầu bây giờ vì họ chỉ
mới quen biết Edward. Qua những ánh mắt đầy ẩn ý, cô chỉ nhận thấy là họ
đã biết được bao nhiêu qua hướng dẫn của Margaret.