cho Willoughby. Tinh thần anh yếu đuối, lại không được cởi mở và nhất
quán, phần lớn là vì anh thiếu khả năng tự lập, và anh biết rõ hơn mọi
người về thái độ và ý định của bà Ferrars. Chuyến thăm viếng ngắn ngủi,
lại khăng khăng đòi ra về, đều xuất phát từ cùng xu hướng cam chịu gông
cùm, cần thiết để hoàn hoãn với bà mẹ anh. Lời phàn nàn lâu đời về bổn
phận đi ngược với ý muốn, cha mẹ đi ngược với con cái, đều là nguyên
nhân của tất cả. Cô sẽ vui mà được biết khi nào các khó khăn này chấm
dứt, sự chống đối được nhượng bộ, - khi bà Ferrars được cải hóa và con trai
bà được tự do mưu tìm hạnh phúc.
Nhưng từ các ước muốn vô vọng như thế, cô bắt buộc phải tìm an ủi
trong việc phục hồi niềm tin yêu của cô về ý tình của Edward, trong hoài
niệm về mỗi ánh mắt hoặc ngôn từ của anh khi lưu lại đây, và trên tất cả,
trong chứng cứ của sự tôn vinh ấy mà anh thường đeo trên ngón tay anh.
° ° °
Khi ngồi vào bàn điểm tâm sáng hôm sau, bà Daswood nói:
- Edward à, tôi nghĩ anh sẽ được hạnh phúc hơn nếu anh có một nghề
nghiệp để dùng thời giờ và tâm trí vào những kế hoạch và công việc.
Những người bạn của anh sẽ chịu thiệt thòi, vì anh không thể dành nhiều
thời gian cho họ. Nhưng (bà mỉm cười) anh sẽ có thuận lợi cụ thể theo ít
nhất một phương diện: anh biết sẽ đi về đâu khi từ giã họ.
Anh đáp:
- Xin bà tin rằng từ lâu tôi đã nghĩ về việc này. Từ trước, hiện nay và có
lẽ mãi mãi sau này, tôi bị bất hạnh nặng nề nếu không có công ăn việc làm,
không có nghề nghiệp để giúp tôi bận rộn, hoặc để tạo cái gì đấy cho tôi
như là vị thế tự lập. Nhưng không may là tính tinh tế của tôi, và tính tinh tế
của những thân quyến, đã tạo cho tôi thành con người bây giờ: nhàn rỗi, vô
dụng. Chúng tôi không bao giờ đồng ý với nhau khi lựa chọn nghề nghiệp