cho tôi. Tôi luôn thích làm việc cho giáo hội, và hiện giờ vẫn thích. Nhưng
gia đình tôi nghĩ như thế là chưa được cao trọng. Họ khuyên tôi gia nhập
quân ngũ. Nhưng việc này lại quá cao trong đối với tôi. Ngành luật tạo con
người phong lưu vừa phải: nhiều anh trai trẻ đã thành đạt, có phong cách
rất ấn tượng trong tầng lớp thượng lưu, chạy vòng thành phố trên xe độc
mã hai bánh trông rất bảnh bao. Nhưng tôi không thiết tha với nghề luật
ngay cả trong môn học không mấy khó khăn này, tuy gia đình tôi chấp
nhận. Còn về hải quân, binh chủng này tạo phong cách, nhưng khi nghĩ đến
thì tôi đã quá tuổi. Và, cuối cùng, tôi không bị bức xúc phải có nghề nghiệp
gì cả. Không cần mặc áo choàng đỏ 1, tôi vẫn có thể bảnh bao và phong lưu
như người vô công rỗi nghề, và một trai trẻ tuổi mười tám không sốt sắng
muốn bận rộn. Vì thế, tôi theo học đại học Oxford và vẫn rảnh rỗi từ ngày
ấy.
Bà Daswood nói:
- Vì rảnh rỗi không tạo hạnh phúc cho anh, tôi đoán hậu quả của việc
này là những người con trai của anh sẽ được giáo huấn để theo đuổi nhiều
ngành nghề khác nhau, như là Columella 2.
Anh nghiêm túc:
- Chúng nó sẽ được giáo huấn để càng khác với tôi càng tốt - khác về
cảm nghĩ, về cách hành động, về điều kiện sống, về mọi thứ.
- Này, này, Edward, đây là lời bộc phát từ tinh thần yếu kém. Anh đang
trong trạng thái u uẩn, tưởng tượng rằng người nào không giống anh hẳn
được hạnh phúc. Nhưng anh nên nhớ ai cũng buồn như nhau khi chia xa
bạn hữu, bất luận họ ở trình độ giáo dục nào hoặc khiếu thẩm mỹ nào. Anh
cần nhận ra hạnh phúc của anh. Anh không thiếu gì cả ngoại trừ kiên nhẫn -
hoặc gọi theo ngôn từ lôi cuốn hơn, là hy vọng. Sẽ đến lúc mẹ anh cho anh
được tự lập như anh mong mỏi; đấy là bổn phận của bà, và nó sẽ là bổn