phận; chẳng bao lâu bà sẽ vui khi thấy cả tuổi trẻ của anh không bị uổng
phí trong bất mãn. Một vài tháng thì uổng phí bao nhiêu?
Edward đáp:
- Tôi nghĩ tôi có thể mất nhiều tháng để làm được cái gì đấy tốt cho tôi.
Tâm trạng chán nản như thế, dù bà Daswood không hiểu, khiến mọi
người buồn thêm trong buổi tối chia tay đã đến gần; đặc biệt lưu lại trong
cảm xúc của Elinor một ấn tượng bất an phải qua khó khăn và cần thời gian
để trấn áp. Nhưng vì cô đã quyết tâm trấn áp và không muốn tỏ lộ nỗi buồn
nặng nề hơn là gia đình đã sẵn buồn vì xa cách, cô không theo phương pháp
mà Marianne áp dụng một cách khôn ranh trong trường hợp tương tự khi
rút vào im lặng, cô đơn và nhàn rỗi. Cách thức của hai chị em khác biệt
giống như mục tiêu của họ khác biệt, đều thích hợp để đạt mỗi mục tiêu.
° ° °
Ngay sau khi anh ra khỏi nhà, Elinor ngồi vào bàn viết, tìm việc làm
bận rộn cả ngày, không gợi ý cũng không né tránh ai nhắc đến tên anh, ra
vẻ như chính mình chú tâm vào các công việc của gia đình. Nếu qua cách
này cô không thể khuây khỏa nỗi buồn, ít nhất nỗi buồn không nặng thêm,
nhờ thế bà mẹ và hai em gái không phải lo lắng về cô.
Đối với Marianne, tư cách này trái ngược hẳn với cô, có vẻ không đáng
khen lắm cũng như tư cách của cô không khiếm khuyết lắm. Cô em xác
định rất dễ dàng về tư cách tự kiềm chế: với tình cảm sâu đậm thì không
đáng kiềm chế. Cô không chối cãi, nhưng đỏ mặt khi công nhận, là tình
cảm của chị cô đúng là trầm tĩnh. Còn về nghị lực của riêng cô, cô cho thấy
chứng cứ rõ ràng là cô vẫn yêu thương và tôn trọng chị mình.
Không đóng cửa tự cô lập khỏi gia đình, hoặc bước ra khỏi nhà trong
đơn độc để trốn tránh họ, hoặc nằm thao thức cả đêm để suy tưởng, vào
những thời khắc khác nhau của mỗi ngày Elinor đều có thể nhàn nhã nghĩ