- Marianne đâu? Cô ấy đã chạy trốn vì chúng tôi đến phải không? Tôi
thấy chiếc đàn còn đang mở.
- Tôi đoán cô ấy đang đi dạo.
Bà Jennings đi đến, vì không đủ kiên nhẫn đợi cánh cửa mở để kể
chuyện của bà. Bà kêu với đến cửa sổ:
- Có khỏe không, cháu yêu? Bà Daswood vẫn khỏe chứ? Còn các em
gái cô đâu? Cái gì! Một mình! Cô sẽ lấy làm vui có một nhóm nhỏ ngồi
cùng cô. Tôi dẫn anh con rể kia và con gái tôi đến gặp cô. Thử nghĩ họ
thình lình đến đây! Tôi nghĩ tôi nghe tiếng xe ngựa đêm hôm qua, khi
chúng tôi đang dùng trà, nhưng tôi không ngờ rằng họ đến. Tôi không nghĩ
về gì khác ngoài việc Đại tá Brandon có thể đến; nên tôi nói với Ngài John,
tôi chắc chắn nghe tiếng xe; có lẽ Đại tá Brandon đang đến.
Giữa câu chuyện của bà, Elinor bắt buộc phải quay đầu phía khác để
chào đón những người kia trong đoàn. Phu nhân Middleton giới thiệu hai
người lạ. Cùng lúc, bà Daswood và Margaret đi xuống thang lầu. Họ cùng
ngồi xuống nhìn nhau, trong khi bà Jennings tiếp tục câu chuyện của bà khi
đi vào hành lang, với Ngài John kế bên.
Cô vợ Palmer kém Phu nhân Middleton vài tuổi, và hoàn toàn khác về
mọi phương diện. Cô thấp và béo, có khuôn mặt rất xinh, mọi nét đều lộ vẻ
hài hước. Cử chỉ của cô không được phong nhã như bà chị, nhưng lôi cuốn
hơn. Cô đi vào với nụ cười - mỉm cười suốt buổi thăm viếng ngoại trừ khi
cất tiếng cười lớn, và mỉm cười khi ra về.
Anh chồng có nét nghiêm nghị ở tuổi hai mươi sáu hoặc hai mươi bảy,
với tư thái theo thời thượng và có nhận thức hơn, nhưng không sẵn lòng lấy
làm vui hoặc làm cho người khác vui. Anh bước vào phòng với vẻ tự cho
mình là quan trọng, khẽ cúi đầu chào các phụ nữ mà không nói một lời, và