LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 186

so sánh ích kỷ nào, dẹp bỏ mọi tiếc nuối có thể khiến cô kém vui với hạnh
phúc của em gái.

Cuộc hành trình của họ kéo dài ba ngày. Thái độ của Marianne trong

chuyến đi là ví dụ sinh động cho bà Jennings thấy những ngày sắp đến cô
sẽ xuề xòa và dễ kết bạn như thế nào khi đi cùng với bà. Elinor im lặng gần
suốt đường đi, đắm chìm trong các suy tưởng của riêng mình, ít khi tự bắt
chuyện, ngoại trừ khi có phong cảnh đẹp trong tầm mắt khiến cô thốt lên
lời ca ngợi chỉ nói với cô em.

Sau đấy, để chuộc lỗi cho thái độ này, Elinor lập tức nhận lấy vai trò

lịch sự mà cô tự chỉ định cho mình, tỏ ra chăm sóc bà Jennings, trò chuyện
với bà, cười đùa với bà, lắng nghe bà nói mỗi khi có thể được. Riêng bà
Jennings đối xử thật tử tế với cả hai, luôn hỏi han xem hai cô có thoải mái
và vui thích không; chỉ phiền hà khi không thể bảo họ tự chọn thức ăn ở
quán trọ và cũng không được nghe họ thú nhận thích món cá hương hơn là
cá thu, hoặc thịt gia cầm hơn là sườn cừu.

° ° °

Họ đến thành phố vào lúc ba giờ chiều ngày thứ ba, vui mừng được giải

thoát khỏi cỗ xe tù túng, sẵn sàng hưởng thụ mọi xa xỉ của một lò sưởi ấm
cúng.

Ngôi nhà có kiến trúc đẹp, lại được trang bị nội thất đẹp; và hai cô gái

trẻ lập tức được đưa vào một phòng ngủ thật thoải mái. Trước kia đây là
phòng của Charlotte, và phía trên bệ lò sưởi vẫn còn treo bức tranh phong
cảnh bằng lụa màu mà cô yêu thích, để làm bằng chứng là cô đi học ở một
trường nổi tiếng trong thành phố.

Vì còn hai giờ mới đến bữa ăn, Elinor quyết định dùng thời giờ để biên

thư cho bà mẹ, và cô ngồi xuống để bắt đầu. Trong chốc lát, Marianne cũng
sửa soạn viết một lá thư.