Cô bị sốc quá mạnh nên không thể giữ điềm tĩnh, lập tức bước ra khỏi
phòng. Elinor cũng thất vọng, nhưng cùng lúc sự tôn kính của cô dành cho
Đại tá Brandon khiến cô chào hỏi ông. Cô cảm thấy có phần thương tổn
rằng một người đã có lòng yêu mến em gái cô đến thế lại nhận ra rằng em
cô đau khổ và thất vọng khi trông thấy ông. Cô thấy ngay là ông cũng nhận
ra điều này, rằng ông đã quan sát khi em gái cô bước ra, quá ngạc nhiên và
âu lo đến nỗi ông không còn nhớ ra phải giữ lịch sự với cô chị.
Ông hỏi:
- Em của cô không được khỏe à?
Elinor khổ sở trả lời rằng đúng như ông đoán, rồi nói về những chứng
nhức đầu, tinh thần sa sút và những mỏi mệt - mọi thứ mà cô có thể gán
cho cử chỉ của em gái.
Ông đặc biệt chú tâm lắng nghe cô, nhưng rồi dường như lấy lại tự chủ,
không hỏi thêm gì, bắt đầu nói lên niềm vui của ông được gặp lại hai cô ở
London, hỏi han theo thông lệ về chuyến đi của họ, về các người thân còn ở
nhà.
Trong cách thức trầm tĩnh như thế mà mỗi bên không mấy tập trung tư
tưởng, hai người tiếp tục trò chuyện, cả hai đều mất hào hứng; ý nghĩ của
mỗi người bận rộn nơi khác. Elinor rất muốn hỏi liệu Willoughby đang có
mặt trong thành phố hay không, nhưng cô e ông buồn vì câu hỏi về tình
địch của ông. Cuối cùng, để tìm cách nói chuyện gì đấy, cô hỏi có phải ông
đã lưu lại thành phố từ khi họ chia tay với nhau hay không.
Ông đáp:
- Vâng, hầu như từ lúc ấy; tôi đi Delaford một hoặc hai lần trong vài
ngày, nhưng không có cơ hội trở lại Barton.