LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 190

tá, ông đã đi đâu từ lúc chúng ta chia tay? Công việc của ông ra sao? Này,
này, giữa bạn bè không nên có bí mật.

Ông trả lời mọi chất vấn của bà qua thái độ mềm mỏng cố hữu, nhưng

không làm bà mãn nguyện về lời đáp nào. Bây giờ Elinor bắt đầu dọn trà,
và Marianne bắt buộc phải xuất hiện trở lại.

Sau khi cô bước vào, Đại tá Bradon trở nên tư lự và im lặng hơn, và bà

Jennings không thể mời ông lưu lại lâu hơn. Không có người khách nào
khác buổi tối hôm ấy, và các phụ nữ nhất trí đi nghỉ sớm.

Marianne thức dậy sáng hôm sau với tinh thần hồi phục và dáng vẻ hạnh

phúc. Nỗi thất vọng tối qua dường như đã sớm đi vào quên lãng đề chờ đón
chuyện sẽ đến hôm nay. Khi vừa xong bữa ăn sáng, cỗ xe ngựa kéo to của
cô vợ Palmer dừng trước cổng, và vài phút sau cô đi vào cười vang, vui
mừng được gặp lại mọi người đến nỗi khó biết cô vui hơn vì mẹ cô hay vì
hai cô nhà Daswood. Cô ngạc nhiên vì hai cô bạn đã đến thành phố tuy cô
đã chờ đợi từ trước, giận dỗi vì hai cô nhận lời bà mẹ sau khi đã khước từ
lời mời của mình, tuy cùng lúc cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nếu họ
không đến!

Cô nói:

- Anh Palmer sẽ rất vui được gặp lại hai cô. Khi anh ấy nghe tin hai cô

đến cùng mẹ, hai cô có biết anh này nói thế nào không? Bây giờ tôi quên
rồi, nhưng mà buồn cười lắm!

Sau một hoặc hai giờ trải qua việc mà bà mẹ gọi là chuyện phiếm thoải

mái, hoặc nói cách khác, một loạt những câu hỏi từ phía bà Jennings về
những người quen biết và những chuỗi cười không duyên cớ của cô Palmer,
cô này đề nghị mọi người tháp tùng cô đi xem vài cửa hiệu nơi cô có ít
công việc buổi sáng này. Bà Jennings và Elinor nhận lời ngay vì muốn mua