Lo lắng nhìn em gái, Elinor lặp lại trong tâm tư: "Đúng, lạ thật! Nếu con
nhỏ không biết anh ấy đang ở thành phố nó sẽ không viết cho anh; đáng lẽ
nó viết gửi đi Combe Magna; và nếu anh ấy đang ở thành phố, thật lạ lùng
khi anh không đến thăm hoặc biên thư! Ôi! Mẹ thân thương của con ơi, bà
đã sai lầm khi cho phép một đứa con gái còn trẻ như thế hẹn ước với một
người đàn ông còn xa lạ như thế, theo cung cách thật đáng ngờ, bí ẩn! Con
muốn tìm hiểu, nhưng làm thế nào sự can dự của con được chấp nhận?"
Sau khi suy nghĩ, cô quyết định là nếu mọi vẻ bề ngoài tiếp tục nhiều
ngày như hiện giờ, cô sẽ cứng cỏi đề nghị với bà mẹ cần thiết phải dọ hỏi
nghiêm túc về vụ việc.
Cô Palmer và hai bà bạn của bà Jennings được mời ăn tối với họ. Cô
Palmer ra về sau khi dùng trà để lo nốt những việc còn lại, và Elinor phải
phụ giúp bày cỗ bài uýt 1 cho những người khác. Marianne không giúp ích
gì trong các dịp này vì không bao giờ muốn học chơi bài; nhưng mặc dù có
thời giờ nhàn rỗi, cô không được vui thú trong buổi tối như Elinor khi cứ
mãi lo lắng vì mong đợi và khổ sở vì thất vọng. Thỉnh thoảng cô gắng
gượng đọc sách nhưng chỉ được một lúc lại để quyển sách qua một bên,
bước qua bước lại quanh phòng, dừng lại một khoảnh khắc khi đi ngang
cửa sổ, mong mỏi nhận ra một tiếng gõ cửa không thể nhầm lẫn nhưng lại
phải chờ đợi đã lâu.
--------------------------------
1 Bài uýt (Anh ngữ Whist): loại bài đòi hỏi bốn người chơi chia ra làm
hai cặp, mỗi cặp tìm cách thắng nhiều quân bài nhất.