LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 194

- Dù sao đi nữa, chắc chắn Ngài John và Phu nhân Middleton sẽ đến

thành phố cuối tuần tới.

- Đúng, chị yêu, em chắc thế. Mary luôn luôn muốn theo ý mình.

Elinor thầm nghĩ: "Bây giờ con nhỏ sẽ gửi thư đến Combe qua đường

phát nhanh."

Như nếu cô em có thật sự viết, cô kín đáo viết và gửi đi lá thư, thoát

khỏi sự dòm ngó của người chị để xác định sự thật. Bất luận sự thật có là
thế nào và tuy Elinor không hẳn yên tâm, khi thấy Marianne phấn chấn tinh
thần cô không lo lắng lắm. Và Marianne đúng là lên tinh thần: vui vì tiết
trời ấm cúng, và còn vui hơn khi trông chờ băng giá.

Buổi sáng trôi qua trong việc để lại danh thiếp ở nhà những người quen

biết của bà Jennings để thông báo là bà đã về thành phố. Marianne luôn bận
rộn nhìn hướng gió, quan sát những biến dạng trên bầu trời và vọng tưởng
có thay đổi trong không khí.

- Chị Elinor, chị có thấy sáng nay trời lạnh hơn trước không? Dường

như em thấy có khác biệt rõ rệt. Em khó giữ hai bàn tay cho ấm ngay cả khi
mang găng. Em nghĩ hôm qua không lạnh như thế. Có vẻ như trời bớt mây
mù, mặt trời sẽ ló dạng trong phút chốc, và chúng ta sẽ có một buổi chiều
quang đãng.

Elinor vừa bị phân tâm vừa khổ sở; nhưng Marianne vẫn dai dẳng, và

thấy, mỗi buổi tối qua ánh sáng lửa lò sưởi và mỗi buổi sáng qua sắc màu
của khung trời, vài dấu hiệu của đợt băng giá đang đến gần.

Hai cô nhà Daswood không có lý do quan trọng hơn để than phiền về lối

sống của bà Jennings và những người quen biết của bà, so với thái độ của
bà lúc nào cũng tử tế với hai cô. Mọi sắp xếp của gia đình đều tạo thoải
mái. Ngoại trừ vài người bạn cũ ở thành phố mà Phu nhân Middleton rất
tiếc không thể khất, bà không đi thăm viếng ai nếu thấy việc giới thiệu có