LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 195

thể khiến hai cô gái trẻ bối rối. Được nhẹ nhàng vì ở trong hoàn cảnh dễ
chịu hơn là cô e ngại lúc đầu, Elinor đáp ứng với ý muốn được vui vẻ trong
những lần họp mặt buổi tối ở nhà hoặc đi ra ngoài, chỉ để chơi bài, nhưng
cô không thích thú gì.

Đại tá Brandon luôn được mời, đến gần như hàng ngày, thăm hỏi

Marianne và trò chuyện với Elinor. Elinor thấy vui được trò chuyện với ông
hơn là những chuyện khác xảy ra hàng ngày, nhưng cùng lúc âu lo thấy ông
vẫn giữ tình cảm dành cho em gái cô. Cô e rằng tình cảm này càng sâu đậm
hơn. Cô đau lòng thấy ông tha thiết với Marianne, và tinh thần ông chắc
chắn xuống thấp hơn là khi ở Barton.

° ° °

Khoảng một tuần sau khi họ đến thành phố, mọi người được biết chắc

chắn Willoughby sẽ đến. Danh thiếp của anh nằm trên mặt bàn khi họ đi
chơi trở về.

Marianne thốt lên:

- Trời ơi! Anh ấy đến đây khi chúng ta đi vắng.

Vui mừng vì được biết anh đang ở thành phố, Elinor nói:

- Em cứ tin đi, anh ấy sẽ đến lần nữa ngày mai.

Nhưng Marianne dường như không nghe rõ lời cô. Khi bà Jennings đi

vào, cô lẩn tránh với tấm danh thiếp quý giá.

Sự kiện này vực dậy tinh thần Elinor và phục hồi tinh thần cô em, và

trên tất cả, là nét sống động lúc trước. Từ lúc này, đầu óc cô em không bao
giờ tĩnh lặng; mỗi giờ trong ngày cô trông chờ được gặp lại anh, cô không
còn tâm tư làm việc gì khác. Cô nhất quyết muốn ở nhà vào sáng hôm sau,
khi mọi người đi vắng.