LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 197

diếm gì.

Buồn vì lời kết án ngược lại mà cô không thể gạt bỏ, trong tình cảnh này

Elinor không biết làm thế nào thúc ép Marianne được cởi mở hơn.

Bà Jennings đi đến, đọc lá thư được mang đến cho bà. Đây là thư của

Phu nhân Middleton, báo tin đêm trước họ đã đến Phố Conduit, mời bà
cùng các cô em họ đến. Vì Ngài John bận việc và bà bị cảm, họ không thể
đến thăm Phố Berkeley. Họ nhận lời; nhưng khi gần đến giờ hẹn Elinor
phải khó khăn mới thuyết phục được Marianne chấp thuận cùng đi, vì cả
hai chị em phải giữ phép xã giao với bà Jennings mà tháp tùng bà trong
chuyến thăm viếng như thế này. Tuy nhiên, vì chưa được gặp Willoughby,
cô em không còn lòng dạ nào mà đi ra ngoài kẻo anh lại đến trong khi cô
vắng mặt.

° ° °

Khi buổi tối đã qua đi, Elinor thấy tính khí ấy không hề thay đổi bởi sự

chuyển dịch nơi cư ngụ, vì tuy mới vừa đến thành phố, Ngài John đã xoay
sở mời được hơn hai mươi người trẻ, và tổ chức khiêu vũ để tiếp đãi họ.
Tuy nhiên, Phu nhân Middleton không tán đồng cách thức này. Ở vùng
thôn dã, một buổi khiêu vũ không chuẩn bị trước là điều được chấp nhận;
nhưng ở London nơi mà tiếng tăm về thanh lịch quan trọng hơn và khó gầy
dựng hơn, nếu để lan truyền tin tức là Phu nhân Middleton đã tổ chức khiêu
vũ cho tám hoặc chín cặp, chỉ với hai cây đàn vĩ cầm và bữa ăn nhẹ bày
biện sơ sài, thì rủi ro thị phi sẽ quá lớn chỉ để nuông chiều vài cô gái trẻ.

Hai vợ chồng Palmer cũng có mặt. Vì muốn tránh ra vẻ bận tâm đến bà

mẹ vợ, anh không bao giờ đến gần bà, nên khi bước vào họ không được
anh chào đón đúng phép, dù họ chưa gặp lại anh từ lúc đến thành phố. Anh
chỉ nhìn thoáng qua hai cô, ra vẻ như không biết họ là ai, và chỉ đứng ở
cuối gian phòng gật đầu chào bà Jennings. Marianne đảo mắt một lượt