LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 196

Ý nghĩ của Elinor luôn hướng về những gì sắp xảy ra ở Phố Berkeley 1

trong khi họ vắng mặt; nhưng khi họ trở về, chỉ cần nhìn thoáng qua em
gái, cô biết ngay là Willoughby đã không đến lần thứ hai. Lúc này gia nhân
mang vào một phong thư đặt trên bàn.

Marianne vội vã bước đến:

- Của tôi!

- Không, thưa cô, của bà chủ tôi.

Nhưng Marianne không tin, cầm phong thư lên:

- Đúng là của bà Jennings. Thật là tức!

Elinor không còn giữ được im lặng:

- Thế thì em đang trông đợi một lá thư phải không?

- Vâng, chút ít thôi - không mong lắm.

Sau một ít ngập ngừng, cô chị nói:

- Marianne, em không cởi mở với chị.

- Không, chị Elinor, lời trách móc này lại là do chị nói ra thế sao? Chính

chị không cởi mở với ai cả!

Elinor nhắc lại với chút hoang mang:

- Chị! Marianne, thật ra chị không có gì để kể.

Marianne có phần phấn khích:

- Em cũng thế, hoàn cảnh của chúng ta giống nhau. Chúng ta đều không

có gì để kể: chị, do chị không muốn truyền đạt, và em, do em không giấu