LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 198

quanh phòng khi vừa bước vào; thế là đủ - anh ấy không đến đây. Rồi cô
ngồi xuống, không màng gì đến việc hòa đồng vui vẻ với người khác.

Sau khi họ đã tụ tập được khoảng một giờ, anh Palmer ung dung bước

đến hai cô nhà Daswood để bày tỏ ngạc nhiên gặp lại họ trong thành phố,
mặc dù Đại tá Brandon trước đây đã được báo tin ở nhà anh là hai cô sắp
đến, và chính anh đã nói gì đấy rất khôi hài về việc này. Anh nói:

- Tôi nghĩ hai cô đang ở Devonshire.

Elinor đáp:

- Thật à?

- Khi nào hai cô trở về?

- Tôi không biết.

Thế là chấm dứt cuộc chuyện trò.

Chưa bao giờ trong đời Marianne chán nản khiêu vũ như thế, chưa bao

giờ mệt mỏi như thế. Cô than vãn về điều này khi họ trở về Phố Berkeley.

- Này, này, chúng tôi biết nguyên cớ rất rõ; nếu có một người vô danh

nào đó hiện diện, cô sẽ không mệt tý gì; và nói thật, anh ấy không phải
phép chút nào khi được mời mà vẫn không đến gặp cô.

Marianne thốt lên:

- Được mời!

- Con gái của tôi bảo tôi thế, vì sáng nay dường như Ngài John đã gặp

anh ở đâu đấy trên phố.