như thế, và không sẵn có câu trả lời, nên đành phải dùng thủ thuật đơn giản
và thông thường bằng cách hỏi ông có ý gì?
Ông gượng gạo mỉm cười khi trả lời:
- Việc em gái cô hẹn ước với anh Willoughby thì nhiều người đã biết.
Elinor đáp trả:
- Không phải nhiều người đã biết, vì chính gia đình nó không biết.
Ông tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xin cô thứ lỗi, tôi e câu hỏi của tôi không được phải phép, nhưng tôi
không nghĩ ra là đã có ý định giữ bí mật, vì hai người công khai trao đổi
thư từ qua lại, và nhiều người đã bàn tán về hôn lễ của họ.
- Làm thế nào được? Ông đã nghe tin này qua ai?
- Qua nhiều người - vài người cô không hề quen biết, những người khác
cô quen thân nhất - bà Jennings, cô Palmer, và gia đình Middleton. Nhưng
tôi có thể vẫn không tin - vì có lẽ khi con tim không muốn tin, nó sẽ luôn
tìm thấy điều gì đấy để mà hồ nghi - nếu khi ông gia nhân đón tôi vào hôm
nay, tôi không tình cờ nhìn thấy một phong thư trên tay ông này, để gửi anh
Willoughby với nét chữ của em gái cô.
- Tôi đến để hỏi thăm, nhưng tôi đã tin đấy là sự thật trước khi đặt câu
hỏi. Có phải mọi việc đã được thu xếp xong xuôi rồi chăng? Có lẽ nào...?
Nhưng tôi không có quyền, và tôi không thể có cơ may để nguyện ước
được thành.
"Cô Daswood, xin cô thứ lỗi. Tôi tin mình đã sai trái khi nói quá nhiều,
nhưng tôi không biết phải làm gì, và tôi tin vào tính cẩn trọng của cô. Cứ