LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 201

cho tôi biết rằng mọi việc đã được quyết định, rằng mọi nỗ lực... rằng giờ
chỉ là chôn kín, nếu chôn kín được."

Các lời này khiến Elinor thật cảm động, vì cô hiểu đây là lời ông trực

tiếp bày tỏ tình yêu của ông dành cho em gái mình. Nhất thời cô không thể
nói được gì, và ngay cả khi cô lấy lại tinh thần, cô phân vân một lúc để nghĩ
cần trả lời như thế nào cho hợp cách. Cô biết rất ít về tình cảnh thật sự giữa
Willoughby và em gái cô, đến nỗi nếu gượng gạo giải thích, cô chỉ có thể
nói càng ít càng tốt. Nhưng vì cô tin rằng tình cảm của Marianne dành cho
Willoughby không cho Đại tá Brandon hy vọng nào, bất luận diễn tiến của
tình cảm này như thế nào, và cùng lúc cô không muốn tư cách của mình bị
trách móc, sau chút ít suy xét cô nghĩ nên cẩn trọng và tử tế để nói nhiều
hơn là cô thật sự biết hoặc tin. Vì thế, cô nhìn nhận rằng mặc dù họ không
hề thổ lộ gì với cô về tình cảm giữa hai người, cô không hồ nghi việc hai
người yêu nhau, và không ngạc nhiên khi nghe chuyện thư từ qua lại.

Ông im lặng lắng nghe cô, và khi cô dứt lời, đứng dậy, nói qua giọng

đầy xúc động:

- Về phần em gái cô, tôi xin chúc mọi hạnh phúc có thể tưởng tượng

được; còn về phần Willougbhy, tôi mong anh cố tỏ ra xứng đáng với cô ấy.

Rồi ông từ giã ra về.

Elinor không được thoải mái về cuộc trao đổi này để giảm nhẹ mối ưu

tư trong tâm tưởng của cô về các khía cạnh khác. Ngược lại, cô vẫn vương
vấn cảm nghĩ u uẩn về tình cảnh bất hạnh của Đại tá Brandon, và cô không
thể ngay cả ước muốn xóa đi bất hạnh này trong khi cô đang bồn chồn
trông đợi sự kiện xác nhận là ông bất hạnh.

--------------------------------

1 Phố Berkeley: chỉ gia cư của bà Jennings.