Hai cô chưa ngồi được lâu thì Elinor nhận ra Willoughby, đứng cách họ
dăm mười bước, sôi nổi trò chuyện cùng một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng.
Chẳng bao lâu anh nhận ra cô chị, lập tức nghiêng người chào cô, nhưng
không có ý bắt chuyện với cô hoặc tiến đến gặp Marianne, tuy anh không
thể nào không nhìn thấy cô em; rồi anh tiếp tục trò chuyện cùng người phụ
nữ kia. Bất chợt Elinor nhìn qua Marianne xem em gái có thấy anh không.
Vừa lúc cô em nhận ra anh, và cả gương mặt cô tươi tắn lên qua niềm
vui bất ngờ; cô đã có thế đi đến anh ngay nếu không do chị cô giữ lại. Cô
buột miệng:
- Trời ơi! Anh ấy ở đây - anh ở đây. Ôi! Tại sao anh ấy không nhìn đến
em? Tại sao em không thể nói chuyện với anh?
Elinor kêu lên:
- Này, này, em phải bình tĩnh, đừng tỏ lộ cảm xúc cho mọi người thấy.
Có lẽ anh ấy chưa trông thấy em.
Tuy nhiên, chính cơ không thể tin điều này; và bây giờ giữ bình tĩnh là
nỗ lực quá mức đối với Marianne, cũng là quá mức mong mỏi của cô chị.
Cô ngồi với vẻ đau khổ vì mất kiên nhẫn, bị xúc động cả toàn thân.
Cuối cùng, anh quay mặt lại lần nữa, nhìn cả hai; cô đứng dậy, kêu tên
anh qua giọng trìu mến, giăng tay về phía anh. Anh tiến đến, mở lời với
Elinor thay vì với Marianne, như thể tránh ánh mắt của cô em và chủ định
không để ý gì đến thái độ của cô em, vội vã hỏi thăm bà Daswood, và hỏi
hai người đã đến thành phố được bao lâu. Elinor hoàn toàn hoang mang với
thái độ như thế, không thể nói lên lời nào.
Nhưng cảm nhận của em gái cô được phô bầy lập tức. Cả gương mặt cô
đỏ bừng, và qua giọng tràn đầy xúc động nhất, cô thốt lên: