LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 205

Ngay khi có thể nói được, Marianne kêu lên:

- Chị Elinor, đến tìm anh ấy và bắt anh đến đây với em. Bảo anh ấy em

phải gặp anh - chị phải bảo anh ấy lập tức. Em không thể ngồi yên - em sẽ
không có giây phút nào yên ổn nếu anh không giải thích - có hiểu lầm
khủng khiếp hoặc là điều gì đấy. Ôi, chị hãy đến gặp anh ấy ngay bây giờ.

- Làm thế sao được? Không, em Marianne yêu à, em phải chờ. Đây

không phải là chỗ để giải thích. Chờ cho đến ngày mai.

Tuy thế, khó khăn lắm cô mới có thể ngăn cản em gái tự đi đến anh. Cô

cũng không thể thuyết phục em gái kiềm chế cảm xúc, để ít nhất giữ bình
tĩnh cho đến lúc có thể nói chuyện kín đáo với anh cho ra lẽ. Marianne liên
tục rên rỉ về nỗi thảm sầu trong tâm tư mình, than vãn về tình trạng bất
hạnh của mình. Trong phút chốc Elinor thấy Willoughby rời gian phòng đi
qua cánh cửa dẫn ra cầu thang. Cô cho Marianne biết anh đã ra về, bảo
không thể nào nói chuyện với anh tối nay, nhắc em gái lần nữa phải giữ
bình tĩnh. Cô van nài em giá xin Phu nhân Middleton đưa họ về nhà, vì cô
em đã quá khổ sở không thể lưu lại thêm phút nào.

Dù đang ở giữa ván bài khi nghe nói Marianne không được khỏe, Phu

nhân Middleton quá lịch sự nên không muốn ngăn cản ý định cô muốn ra
về, giao tay bài cho một người bạn. Không ai nói lời nào trên đường trở về
Phố Berkeley. Marianne chìm trong im lặng đau đớn, tinh thần quá nặng nề
đến nỗi không thể khóc. May mắn là bà Jennings chưa trở về, họ đi thẳng
vào phòng riêng, và bột sừng hươu 1 giúp cô em bình tâm lại phần nào.
Marianne thay quần áo rồi lên giường, và vì ra chiều như muốn được một
mình, chị cô đi ra, và trong khi chờ bà Jennings về, có thời giờ nghĩ về
những gì đã xảy ra.

Elinor không hồ nghi về cách hẹn ước nào đấy giữa Willoughby và

Marianne, và cũng thấy rõ ràng Willougby đã chán về việc này; vì dù cho
Marianne vẫn còn ấp ủ các ước vọng của riêng mình, cô không thể gán thái